Có ai biết rằng hắn yêu cậu biết dường nào, hắn có thể nhảy vào biển lửa vì cậu, nhưng cậu nào biết và hiểu cho hắn, chính bởi vì hắn là quỷ, một con quỷ máu lạnh và cậu lại là một thợ săn quỷ, thật trớ trêu nhỉ? Từ cái lúc mà hắn gặp được cậu thì tim hắn như đã lỡ đi một nhịp, đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh như vậy, mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ, cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim. Trông cậu lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười luôn nở trên môi.
Hắn rõ ràng là không hề muốn khiến cậu chết, cậu luôn mang cái ý chí mạnh mẽ, bất khuất ấy khiến cho hắn không thể nào lây chuyển để biến cậu thành quỷ được, cậu rất mạnh mẽ, mạnh hơn những trụ cột mà hắn từng gặp, hắn vốn định sẽ đem cậu về để biến thành quỷ mãi mãi sẽ phục tùng hắn, nhưng không ngờ cái thứ ánh sáng chết tiệt ấy lại xuất hiện khiến hắn phải bỏ đi trước khi bị thiêu rụi, bao nhiêu nuối tiếc, tức giận điều ngập tràn trong hắn, chưa bao giờ hắn tức giận đến thế, nhất là cái tên Tanjirou ấy, hắn thề rằng sẽ bóp nát quả đầu của thằng nhóc đó để hả giận.
Nhưng cũng may thay trời quả thật không phụ lòng quỷ, hắn vậy mà lại bắt gặp cha và đứa em của cậu, không ngờ trên đời này lại có sự di truyền hoàn hảo đến như vậy, từ máy tóc, chân mày, đôi mắt, tất cả điều rất giống nhau, đứa em của cậu tên là Senjurou, nó rất nhút nhát khiến hắn cảm thấy rất chán ghét, hắn không thích một Kyojurou nhút nhát như thế. Hắn đặc biệt để mắt đến người đàn ông trưởng thành cũng là cha Kyojurou, gã tuy hơi già một tí nhưng có thể chấp nhận được.
Hắn đã quan sát gã suốt mấy ngày qua, gã thường xuyên lui đến quán rượu nhậu đến khi say mèm mới lết về, trên tay lúc nào cũng cầm bình rượu, tuy đã già nhưng gã lâu lâu lại được mấy cô gái xuân sắc chú ý đến và điều đó khiến hắn rất khó chịu, dù đã không muốn ăn thịt phụ nữ nhưng cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ giết chết từng người dám đụng đến gã.
- Ngài Rengoku! Cẩn thận một chút ngài nên ít uống rượu lại đi - Bà chủ quán thấy gã cứ loạng choạng như sắp ngã vậy liền nhanh chóng nói.
- Không sao...không sao, tôi ổn - Gã vừa nói vừa cầm bình rượu lên uống.
- Ngài cứ như vậy hoài thì chẳng ổn lắm đâu
- Đó là chuyện của tôi, bà không cần quan tâm đâu - Gã xua tay ý muốn đuổi khéo bà ấy, bà ta chỉ cười trừ tay vớ lấy bình rượu đưa cho gã.
- Tôi biết rồi, rượu của ngài đây
- Biết thế thì tốt - Gã cười khoảy, không gian xung quanh bắt đầu trở nên yên lặng vì giờ cũng đã khuya ít ai qua lại nơi này, gã ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng cứ lẩm bẩm mãi cái tên " Kyojurou" thật là, chỉ có khi gã ở một mình mới có thể thật lòng với bản thân, gã rõ ràng yêu thương con trai mình biết dường nào thế mà cứ có ai nhắc đến lại nổi giận đùng đùng mà mắng chửi, gã chỉ có thể tự trách bản thân mình, vậy mà vẫn không thể bảo vệ được đứa con trai cả, trách bản thân quá vô dụng, bây giờ gã chỉ còn mỗi Senjurou nhất định gã sẽ không để ai làm hại đến nó.
- Xin chào, ông có thể chỉ đường cho tôi được không?! - Từ khi nào đã có một người đàn ông đứng trước mặt gã, người đó có mái tóc màu hồng, cơ thể hắn đầy những đường màu xanh dương chạy dọc cơ thể, làn da nhợt nhạt. Hắn có đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt, màu mắt vàng cam được đánh số bao gồm cấp bậc, nhìn sơ thôi thì gã cũng đã biết đây là một con quy, nó có một mùi rất nồng khác so với những con quỷ khác chắc chắn phải là nằm trong Thượng Huyền.
- Mày là thằng nào? - Gã nhanh chóng đặt bình rượu xuống mặt đối mặt với hắn, hắn chỉ cười khẽ một cái, tay nhẹ nâng cằm của gã và nhìn gã với một cặp mắt khó tả.
- Chẳng lẽ ngài Cựu Viêm Trụ đây lại không thể nhận ra tôi sao? - Gã nhanh chóng hất tay của hắn ra, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn hắn với một cặp mắt đầy hận thù.
- Vậy chẳng lẽ ta lại không nhận ra kẻ đã giết con trai ta sao?
- Thật thú vị...Vậy ngài định làm gì khi không có nhật luân kiếm trong tay? - Hắn thích thú mà thì thầm vào tay gã, nhưng lại bị một cú đánh giáng trời đập thẳng vào hắn.
- Lực đánh rất tuyệt thưa ngài Rengoku Shinjurou, nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi không giết được quỷ đâu...Chi bằng ngày hạ mình cầu xin tôi!
- Thà rằng ta tự đập đầu kết liễu mạng sống ở đây chứ không bao giờ chịu khuất phục loài quỷ - Nghe xong hắn nở nụ cười mãn nguyện, thật rất giống cậu, vậy ra cái ý chí bất khuất ấy từ đây mà ra.
- Tốt lắm thưa ngài Shinjurou, nhưng mà con trai của ngài...- Nói đến đây đột nhiên hắn lại chậm rãi, dường như gã đã hiểu được ý nghĩa của từ đó, hai tay gã siết chặt thành quyền, tức giận đến mức nổi đầy gân xanh ở trán, gã tức giận phẩn nộ bấy nhiêu thì hắn lại càng thỏa mãn chừng ấy.
- Nếu ngươi dám đụng đến dù chỉ là sợi tóc của con trai ta thì ta thề rằng sẽ bầm thịt ngươi ra thành trâm mảnh để rửa hận - Gã hung tợn quát về phía hắn, hắn không nói gì liền đi đến choàng tay qua eo mà ép sát gã vào lòng mình.
- Nhưng nếu đụng ngươi thì được đúng chứ? - Hắn nhẹ đưa lưỡi liếm lấy cổ gã, điều này khiến gã sởn hết cả da gà liền nhanh chóng đẩy hắn nhưng không thể, đầu gã bay giờ cứ xoay vòng vòng do men rượu, giờ thì gã mới thấy hối hận do uống quá nhiều.
- Ngươi đang làm việc kinh tởm gì vậy?! Mau cút ra khỏi người ta, mau lên. - Hắn mặc kệ sự phản kịch liệt của gã mà dùng hết lực ép gã sát vào lòng mình, nhân cơ hội gã đang mở miệng chửi rủa thì hắn liền đưa lưỡi vào mà mút lấy môi gã, động tác của hắn như một con sói đói đang thèm khát con mồi vậy, đầu lưỡi của hắn thì cứ liếm mút hết dư vị trong khoang miệng nóng bỏng của gã, khiến gã không tài nào thở được mà kịch liệt phản kháng hơn trước ra hiệu là gã sắp chết do thiếu hơi tới nơi rồi, tay của gã đã đâm xuyên thủng qua bụng hắn, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì mà cứ từ từ buông lỏng ra, hắn cắn vào đôi môi gã rồi luyến tiếc rời khỏi.
Toàn thân gã đột nhiên lại mềm nhũng cũng may có hắn đỡ lại, đột nhiên một âm thanh phát phá hỏng bầu không khí.
- Ngài...Rengoku? Đây là...- Bà chủ quán đột nhiên bước ra, tính rằng sẽ đưa cho ngài ấy vài bình rượu để uống nhưng vừa đặt chân ra đã thấy hình ảnh hai nam nhân ôm chầm lấy nhau trong rất ám muội.
Gã vừa gượng ngùng nhưng hai từ nhục nhã ấy còn nhiều hơn, đường đường là một Cựu Viêm Trụ oai phong lẫm liệt, đậm khí chất nam nhi vậy mà nay lại bị một thanh niên cưỡng hôn lại còn ôm ấp như tình nhân vậy, gã muốn tự đào một cái lỗ để chui xuống vậy, thật nhục nhã.
- Kẻ phiền phức - Vừa dứt lời thì bà chủ quán đầu đã lìa khỏi cổ, gã chưa kịp định hình gì thì đã bị đánh ngất đi, trong lúc mê man gã nghe được một câu nói, nó rất ấm áp.
- Tôi yêu em Kyojurou