Vào 1 màu đông, mây dầy cộp che đi cả bầu trời, dũ nhiên ko thể che cho những giọt nước mắt.
Lúc này có 1 cậu bé đau như bj dao xuyên qua nói
" Tại sao em đã làm gì để cho anh phải thất vọng chưa! Em đã làm gì để anh cáu chưa, em đã bán đứng anh chưa! Tất hiên là Chưa mà tại sao anh làm vậy vs em"
hắn chỉ nói ra những tư như những mũi tên:
"Thì sao tôi chán cậu lắm! cậu biết cậu là loại ghê tởm đến mức nào ko"
"Cút"
cậu ấp úng trong lòng cố gắng để phát ra:
"Được tôi xẽ chả thù..hức lúc đó anh đừng có cầu xin tôi"
Cậu chạy đi cùng những nc mắt trong lòng và con tim đầy mũi dao. Cậu chỉ biết chạy rồi cậu đụng chúng 1 người cao ráo.
cậu đang vội nên chỉ đứng lại liên tục nói xin lỗi:
Tôi..hức vô cùng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
anh ôn nhu hỏi cậu:
"ko sao nhưng tại sao cậu lại khóc vậy, ai đã làm gì cậu"
cậu rất mệt nên đã ngất đi, anh hoảng hốt :
"Này cậu gì đó ơi, cậu ơi"
Sáng hôm sau cậu lim dim mắt tỉnh giậy, bỡ ngỡ nói:
Đây là đâu vậy, hôm qua mik đã....
anh đi đến đưa cho cậu 1 ly sữa hiên lành nói:
hôm qua cậu ngất nên tôi đã đưa cậu về đây cậu đã bị sốt nên tôi nghĩ cậu nên ở đây vài hôm
cậu mệt Mỏi trả lời:
Đc rồi tôi cx ko có nơi ổ chuột nào để ở.
anh thật ra cx yêu thầm cậu từ năm lớp 5 nhưng anh ko đủ can đảm để nói ra và lần này anh quyết tâm phải tỏ tình cậu. Cậu chỉ biết loay hoay gãi đầu. Anh lại đến sắt gần đầu cậu để kiểm tra cho cậu, mặt cậu đỏ như quả cà chua, anh cưởi thật ôn nhu, cậu cảm giác thật ấm áp. Cậu lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng nỗi sợ anh ko đồng ý lại dâng chào nên cậu lại im lặng. Sau đó buổi trưa anh gọi cậu ra ăn cơm, 1 sức mạnh mẽ chàn đầy trong đầu cậu giúp cậu tỏ tình nhưng anh lại bảo:
Tôi phải đi làm đây đến giờ rồi, cậu phải qyan tâm đến sức khỏe nha! Thuốc tôi để ở trên bàn nhớ uống nha ko cậu xẽ yếu đi đó.
cậu gật đầu lìa lịa chào tam biệt anh rồi ăn cơm. Rồi có 1 cô gáu bước vào rồi nói:
Sao mày lại ở đây tai tưởng mày bj cắm sừng rồi Ha ha đáng đời mày, hay mày ở đây để quyến rũ anh ấy.
cậu sững sờ bởi cô là người đã chia cách cậu khỏip hắn. Cô tức giận nên đã túm tóc cậu đi a hành lang rồi nói:
Mày biết ko mày chết chắc rồi tao mong mày cút ra khỏi thế giới này.
cô bại lực ném cậu xuống dưới đây là tầng 15 nên rất cao cậu rơi xuống có thể là nguyên nhân bị tử vong. Bên chỗ anh đang làm vc rồi bỗng 1 cuoicj gọi reo lên anh ko bắt máy, cuộc thứ 2 cx vậy, khi cuôvj thứ ba anh ms bắt máy, anh hỏi
có chuyện gì vậy ạ.
bác sĩ hổn hển nói:
anh có phải là người nhà của cậu Tử Vũ ko ạ
anh trả lời :
đúng rồi ạ, cậu ấy bj sao ko
bác sĩ hổn hển nói tiếp:
cậu ấy bj ngã từ tầng 15 xuống nên bị thương nặng mong cậu đến ngay bênh viện xx
Anh thật sự hoảng hốt đến ngay bệnh viện, hỏi phòng rồi vào thăm Tử Vũ. Thấy cậu đang còn nhịp đập anh yên lòng hơn . Anh chạy ra chỗ cậu liền khóc:
Anh xin lỗi! Anh ko thể bảo vệ em, anh xin lỗi hức. Em mà có chuyện gì thì anh biết làm sao, anh vạn lần xin lỗi.
Trong 1 sức mạnh nào đó cậu tỉnh giậy mà nói:
Em Rất Yêu anh
em đã cố nói với anh từ năm lớp 4 rồi nhưng anh ko phản hồi, em bây giờ nói vs anh.
Thế là anh và cậu hôn nhau, trong căn phòng chỉ hiện lên 2 chữ: Tình Yêu
anh nói: Anh xẽ luôn luôn bên cạnh em