(Hiện đại-Đam mỹ) nếu Trần Tình lệnh ở thời hiện đại sẽ như thế nào?
Tác giả: Cửu chín
Nếu như ai là tín đồ của phim Cổ Trang và đam mỹ thì tôi nghĩ các bạn ko nên bỏ qua bộ phim mang tên Trần Tình Lệnh.
Nếu như phim trận tình lệnh ở thời hiện đại sẽ không có đan, con rối, kiếm tiên,..v....v..v.. thì sẽ như thế nào bắt đầu đọc thôi.
CHAP 1
( ★SAU ĐÂY LÀ GÓC NHÌN CỦA NGỤY ANH)
Vào 1 ngày đẹp trời tôi chuyển vào trường mới có rất nhiều người bạn mới, thầy cô mới, Có Nhiếp Hoài Tang 1 người tính cách vui vẻ là thiếu gia của 1 dòng tộc, 2 là Giang Trừng là 1 người ko biết nói những câu văn thơ,tử tế nhưng là 1 người biết quan người khác, 3 là Giang Yến Ly là 1 cô nương xinh đẹp yêu kiều duyên dáng tính cách thì khỏi phải nói gì tốt cực kì tốt, 4 là Kim Tử Hiên tính cách ít nói nhưng ko lạnh lùng và rất cố chấp thích Giang Yến Ly cuối cùng là Hàm Quang Quân cháu trai của Hiệu trưởng là em của thầy Trạch Phu Quân tính cách lạnh lùng ít nói và mặt ko biến sắc chỉ có 1 khuôn mặt lạnh như băng và là lớp trưởng luôn tuân thủ tất cả các quy tắc khắc khe đúng kiểu con nhà người ta. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học nhưng HÊN hôm nay thầy hiệu trưởng dạy thay, vào lớp thầy bảo tôi hay giới thiệu về bản thân của mình
VẪN LÀ GÓC NHÌN CỦA NGỤY ANH
Tôi nói: xin chào các bạn mình là Ngụy Anh học sinh mới mong các bạn giúp đỡ
_
-Cả lớp cùng vỗ tay nhưng chỉ có 1 người vẫn 1 khuôn mặt đó lạnh như băng ko cảm xúc ngồi 1 chỗ chẳng làm gì cả. Trong lớp chỉ còn 1 chỗ trống đó là chỗ kế bên lớp trưởng nên thầy nào tôi ngồi kế bên cạnh là lớp trưởng phía trước là Giang Trừng bạn bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang. lúc đó tôi đã cố bắt chuyện với lớp trưởng nhưng cậu ta chẳng quan tâm tới tôi lúc đó tôi tức lắm nhưng ko dám làm gì, đành phải bắt chuyện với Nhiếp Hoài Tang nhưng chưa nói được hết 1 câu thì đã bị cậu ấy lườm và nói rằng: trong giờ học ko đc nói chuyện, tôi đành phải im lặng cả 1 tiết học nhạt nhẽo thời gian cứ từ từ trôi qua lúc đó tôi cảm thấy thời gian cứ ngưng động lại.
RENG....RENG......RENG..........
Thầy: Cả lớp tạm ngừng mời các em ra chơi
Lớp trưởng: NGHIÊM
1 giọng to rõ và ko cảm xúc vang lên.
*Góc nhìn Ngụy Anh
Vừa ra chơi thì Nhiếp Hoài Tang đa rủ tôi đi xuống căn tin để ăn. Trên đường đi Tôi thấy Lớp Trưởng và gọi Hàm Quang Quân Nhiếp Hoài Tang vội vàng bịt miệng tôi lại và nói: Ko được gọi tên lớp trưởng như vậy phải gọi là Lam Trạm.
Cậu ấy lại nói thêm 1 câu : tốt nhất đừng có chọc cậu ta tính tình cậu ta lạnh lùng và nghiêm khắc chỉ cần 1 lỗi nhỏ thôi là bị phạt đấy😨
Tôi lúc đó nói: Vậy à.
Hoài Tang: Vậy đó
Tôi : Vậy càng muốn thử để xem cậu ấy lợi hại như thế nào.
Tôi đã cúp tiết, uống rượu, đánh nhau cộng với việc gọi thẳng tên của cậu ấy HÀM QUANG QUÂN
cậu ấy ko nói gì chỉ nhìn nhẹ tôi 1 cái và ngày hôm sau tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng
- Sao em lại dám uống rượu, cúp học và đánh nhau
em bị sẽ bị đình chỉ học 1 tuần.
Tôi bước vào lớp lấy cặp sách thu gồm đồ đạc chuẩn bị đi về các bạn trong lớp thấy vội vàng hỏi
- Cậu làm gì mà phải thu gồm đồ đạt vậy, tôi nói:
Bởi vì tôi vi phạm nội quy nhà trường. Các bạn hỏi: Thế vi phạm nội quy gì, tôi khẽ nói:
tôi cúp học, đánh nhau, tôi chưa nói hết câu thì có 1 người bảo à ko sao 2 lỗi này nhẹ. tôi nói còn 1 lỗi nữa , các bạn vội hỏi tội gì nữa. tôi nói: là uống rượu. Cả lớp ko ai hẹn mà đồng thanh nói rồi xong luôn kiểu này là toang rồi, 1 người lên tiếng nói: uống rượu là lỗi cấm kị nếu ai uống rượu đồng nghĩa với việc là bị đuổi khỏi trường. Tôi nói: Ủa! tại sao tui chỉ bị đình chỉ học 1 tuần cả lớp đồng thanh: What the have? 1 bạn khác nói thôi thôi đừng có mà mồm điêu... Cả lớp đều ngạc nhiên và bảo chắc chắn là có người giúp tôi. lúc đó tôi thật sự ko biết chuyện gì đột nhiên tôi liền nghĩ đến 1 người và viết 1 tấm giấy để vào học bàn của người đó.
RENG.....RENG ....RENG ......
Và thế là tôi về nhà với hàng ngàn câu hỏi tý trong đầu.
- Tôi đã hẹn cậu ấy ra bờ sông, hôm nay cũng là ngày đến hẹn, tôi nghĩ: chắc cậu ấy ko đến đâu haizzz , thôi kệ vẫn phải ra chỗ hẹn.
Khi ra đến chỗ hẹn đều làm tôi bất ngờ là tôi hẹn cậu ấy 6h mà khi tôi đến chỉ mới có 5h30 thôi. Tôi chạy đến chỗ cậu ấy và hỏi: Sa..o... cậu đến sớm vậy mới 5h30 thôi mà, Cậu ấy trả lời: tiện thể ra sớm để ngắm cảnh hóng gió mà thôi. Tôi ko tin định hỏi thêm 1 câu thì đã bị cậu ấy ngắt lời nói: Cậu kêu tôi ra đây để làm gì?. Tôi : à xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu, tôi định hỏi rằng là cậu giúp tôi lúc chiều đúng ko.
Cậu ấy bảo:
-giúp chuyện gì?
tôi nói
-:thì là chuyện uống rượu đó ko phải cậu thì là ai
cậu ấy nói:
- đừng suy nghĩ nhiều tôi chỉ giúp người mới thôi
tôi:
- vậy cảm ơn nha nếu ko thì kiếp này coi như bỏ
cậu ấy im lặng ko nói gì cả.
Nói chuyện 1 lúc thì tôi cảm thấy cậu ấy ko đáng ghét như những lời người khác nói, cậu ấy tuy nói chuyện ít mặc dù khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng ấm áp.
Nói chuyện đc 1 lúc thì chúng tôi đi ăn.
Cứ như thế 1 cuộc hẹn đầy thú vị mặc dù hơi nhạt 😃.
1 TUẦN SAU
Tôi: cuối cùng cũng đi học rồi đi thôi ,nhưng khoan đã vào học lúc 7h nhưng bây giờ đã 7h30 rồi oh no trễ học rồi chết mịa. Cứ thế bao nhiêu sức lực của tôi tích lũy trong 1 tuần giờ đã tiêu tan hết vào việc chạy đến trường rồi.
Thường thì từ nhà tôi đến trường chỉ có 5 phút nhưng bây giờ 5 phút như 1 thế kỉ 😨
Sau khi tiêu hết sức lực thì đến trường cứ ngỡ sẽ đi vào trót lọt mà ko đời ko như là mơ đóng cửa rồi thế là phải leo rào vào khi chuẩn bị tiếp đất thì 1 giọng nói nói vang lên: có cần đỡ ko, tôi trả lời theo trực giác: à ko cần đâu tôi xuống được.
Lúc đó tôi cảm thấy giọng nói này quen quen khi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra l....ớ.. p trưởng.
lớp trưởng: Ngụy Anh đi trễ trừ 10đ nhân cách
Tôi: Lam Trạm tha cho tui 1 lần đi
cậu ấy chẳng nói gì quay lưng đi vào lớp thế là tooik phải mặt dày đi xin cậu ấy tha 1 lần trong suốt tiết học ,trong giờ ra chơi, lúc đó tôi đi theo cậu ấy suốt 1 hành lang cậu ấy bước vào nhà vệ sinh tôi cũng đi theo, lúc cậu ấy hỏi: định vào chung luôn à
Tôi mới nhớ lại nói: ko đâu cậu vào 1 mình đi
lúc đó tôi ở ngoài chờ thì nghe tiếng ưm.... thả ra ...
và im bặt tôi cảm thấy có điều gì đó ko ổn liền lại nhà vệ sinh rõ cửa và hỏi: alooo có ở trong đó ko thì chẳng nghe tiếng hồi đáp nhưng ngược lại, tôi nghe đc tiếng đập cửa, là mã Morse tôi vội vàng phá cửa đi vào thì rầm tôi chỉ thấy bóng người rồi ngất hẳn .
Khi tỉnh lại thì đã bị trói lúc đó tôi định kêu lên thì phát hiện đã bị bịt miệng rồi, lúc đó tôi rất hoảng loạn nhưng khi nhìn sang kế bên thì thấy Lam Trạm, cậu ấy bị thương rồi, tôi muốn kêu cậu ấy tỉnh thì nghe từ xa có tiếng nói họ nói là: cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng nâng ly thôi. Lúc này tôi đã tháo đc dây ở tay tôi vội vàng kêu Lam Trạm tỉnh, nhưng mãi vẫn ko thấy động tĩnh gì lúc đó gặp rút quá nên đành phải cổng cậu ấy đi bằng cửa sau khi chuẩn bị đi thì rầm tôi lại ngất lần nữa. Lần này tôi nghe tiếng của ai đó đang gọi tôi: Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh. Tôi khi tôi tỉnh dậy thì trước mặt là 1 đám người đang ngủ say xưa nhưng đầu tôi đau quá trong lúc mơ màng thì ai đó sốc tôi lên chuẩn bị chạy trốn rồi tôi ko biết gì cả. ko biết đã ngất bao lâu khi đầu óc tôi minh mẫn hơn 1 chút và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện kế bên là 1 người là Lam Trạm. Tôi khẽ cười trong bụng nghĩ rằng: hiihi thì ra lúc Lam Trạm ngủ dễ thương cực, đang suy nghĩ vu vơ thì cậu tỉnh rồi à( tiếng nói bất chợt vang lên). Tôi giật mình muốn rớt xuống giường. Chưa đầy 1 phút sau thì cậu ấy đứng dậy và bước ra khỏi phòng tôi hỏi với theo: Này cậu chăm sóc người bệnh vậy đó à. Tôi khẽ chửi thầm trong bụng: Đồ đáng ghét ai mà lại chăm sóc người bệnh như thế hứ. 5 phút sau cậu ấy bước vào phòng 1 hộp cháo cho người bệnh. Lúc đó tôi mới hiểu ra thì ra là đi mua cháo cho tôi.
Cậu ấy nói:
-- Này ăn đi còn nhanh khỏe lại
Tôi ẫm ừ rồi ăn khi ăn xong tôi hỏi:
-- Cháo này mua ở đâu vậy ngon tuyệt cú mèo
Lam Trạm nói:
-- Tôi nấu
Lúc đó tôi khá là bất ngờ 1 con người lạnh lùng mà lại nấu ăn ngon như vậy ko biết cậu ta còn giấu tôi điều gì nữa ăn xong tôi chuẩn bị nằm ngủ thì cậu ấy lại bảo:
--Ăn 1 chút trái cây đi
Sau sự việc đó tôi và Lam Trạm ngày 1 thân hơn cậu ấy cũng bớt nhạt hơn nhưng nhiều lúc nói chuyện với cậu ấy thì tôi muốn chết luôn cho rồi 😥
Cứ như thế 1 năm 2 năm 3 năm trôi qua
một hôm nọ cha mẹ kêu tôi xuống ăn cơm khi tôi xuống thì cha mẹ thông báo với tôi rằng chúng ta phải di cư qua nước ngoài 1 thời gian con hãy chuẩn bị đồ đạc để vì ngày mai phải khởi hành lúc đó tôi vội vàng chạy đến nhà của Lam Trạm để hẹn cậu ấy ra bờ sông nhưng không may cậu ấy hôm nay bị sốt cao nên ko thể nào ra đc vì vậy tôi phải viết 1 lá thư gửi cậu ấy nội dung là
Xin chào Lam Trạm gia đình tớ phải ra nước ngoài 1 khoảng thời gian ko rõ chừng nào mới vì ngày mai phải đi rồi nên ko nói đc lời từ biệt với cậu nhưng mà cậu yên tâm tớ nhất định sẽ quay lại, có từ biệt mới có tương phùng hẹn gặp lại tớ nhất định sẽ quay lại.
Ngụy Anh ¹⁷⁷¹⁵⁵,⁸⁸
Cả 1 đêm tôi (Ngụy Anh) ko ngủ được tôi nghĩ nếu đi rồi thì khi nào mới gặp lại cậu đc nữa cứ mãi suy nghĩ tôi ngủ lúc nào cũng ko biết
Sáng ngày mai đã đến tôi phải đi rồi lúc trong sân bay tôi cứ mãi chờ đợi 1 người nào đó đến nhưng chẳng thấy ai chuẩn bị lên máy bay thì : Ngụy Anh 1 tiếng kêu vang lên khi quay lại thì là Lam Trạm cậu ấy chạy đến chỗ tôi và đưa 1 hộp quà và nói khi nào hạ cánh thì mở ra
Tôi: uk cảm mơn và tạm biệt
Lam Trạm gọi với theo: Tôi nhất định sẽ chờ cậu
lúc máy bay cất cánh thì tôi nhận ra tôi đã thích cậu ấy mất rồi nhưng mà..............😔
Lúc xuống máy bay điều đầu tiên tôi làm là mở hộp quà ra thì bên trong có 1 cây sáo, 1 lá thư bên trong đó có rất nhiều số, dòng số trong đó ghi là
25251325
520
5910
520999
51880
145692
5910
9213,1314
8834760
987, 8006
886
886
TÁC GIẢ: CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ CHỮ SỐ NẾU CẦN THÌ CÓ THỂ GHI LẠI ĐỂ TỎ TÌNH VỚI CRUSH NHA
25251325 có nghĩa là yêu em
520 yêu em
5910 anh chỉ cần có em
520999 anh yêu em mãi mãi
51880 anh muốn ôm em
145692 em là người anh yêu nhất
5910 anh chỉ cần Em
9213,1314 yêu em cả đời, trọn đời chọn kiếp
8834760 tương tư chỉ vì em
987, 8006 xin lỗi, ko quan tâm đến em
886 tạm biệt
886
TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN
Khi tôi ( Ngụy Anh) đọc xong thì 1 dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má lúc đó tôi chỉ muốn quay về ngay nhưng đã muộn rồi lúc này tôi chỉ có 1 nguyện vọng là quay về thôi nhưng phải chờ
*Bên phía Lam Trạm
khi cậu ấy đi tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ lúc cậu ấy đi tôi vẫn ko dám thổ lộ tình cảm của mình, khi tôi đưa cho cậu ấy hộp quà đó tôi đã suy nghĩ ra rất nhìu điều tiêu cực tôi sợ cậu ấy sẽ ko quay lại , sợ mất cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ ko chấp nhận tình cảm này nhưng mà ít nhất cậu ấy đã biết tôi thích cậu ấy rồi dù kết quả như thế nào tôi cũng mãn nguyện😊
THỜI GIAN CỨ TỪ TỪ TRÔI 1 NĂM 2 NĂM 5 NĂM 10 NĂM 15 NĂM VÀ RỒI 16 NĂM
*GÓC NHÌN CỦA LAM TRẠM( là nhân vật xưng tôi)
Tôi bây giờ đã thành lập đc 3 công ty có tên là Vong Cơ nhưng cậu ấy vẫn chưa quay lại. Nhưng niềm vui đã đến 1 hôm tôi nhận đc 1 lá thư đó là Thư của Ngụy Anh cậu ấy bảo rằng hãy ra sân bay đón tôi nào tôi đã giữ đúng lời hứa đã quay lại rồi lúc đó tôi như mơ cờ trong bụng vội vàng chạy đến sân bay để đón cậu ấy khi cậu ấy xuống máy bay tôi đã thấy cậu ấy rồi tôi vội vàng đưa cờ lên và cuộc gặp gỡ đầu tiên trong 16 năm xa cách lúc đó tôi rất vui nhưng vẫn ko thể hiện đc.
Trên đường đi đi tôi có hỏi cậu ấy rằng: Lá thư đó..... sao rồi? cậu vẫn giữ chứ.
Cậu ấy (Ngụy Anh) bảo: Vẫn còn giữ
tôi vội vàng hỏi: cậu có hiểu ko.
Cậu ấy (Ngụy Anh) nói: nếu muốn biết thì 6h ra bờ sông. cứ như thế rồi đi mất
Lúc đó tôi khẽ thầm vẫn chẳng khác lúc xưa tí nào 😁
Vì quá nôn nóng nên 5h tôi đã ra điểm hẹn rồi nhưng khi ra điểm hẹn thì cậu ấy đã đến trước rồi
Cậu ấy nói: Thì ra 16 năm trước 5h cậu đã ra rồi nhưng mà lần này là tôi đến trước nhé tôi khẽ cười đây là nụ cười đầu tiên trong 32 năm của tôi
Ngụy Anh: ồ công nhận khi Lam Trạm cười lên dễ thương thật đó 😳. Ngụy Anh nói tiếp: Chẳng phải cậu muốn biết đáp án sao lại đây tui trả lời cho.
Tôi bước lại gần cậu ấy ghé vào tai tôi và nói:
我爱你 (Wǒ ài nǐ). Lúc đó mặt cả 2 người đỏ ửng lên , Lam Trạm hỏi: vậy Lam Trạm có thể nắm tay Ngụy anh được ko. Lam Trạm đưa tay lên và nói xin mời Ngụy Anh. Cứ như thế 2 người nắm tay đi trên phố rất nhiều ánh mắt dõi theo những ánh mắt ngưỡng mộ chúc phúc và có cả những ánh mắt kì thị ghét bỏ lúc đấy cả 2 người ko còn bận tâm nhưng ánh mắt đó chỉ muốn thời gian dừng lại khoảng khắc này cứ như thế họ đã hạnh phúc bên nhau cùng nhau thành lập 1 công ty lớn nhất đất nước có tên là Vô Kỵ cũng có thể gọi là Vong Tiện
cuộc sống cứ như thế êm đềm trôi qua cả 2 cùng chung phòng người đánh đàn người thối sáo
CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC RỒI TẠM BIỆT MỖI NGƯỜI
Qua đây tôi muốn nói rằng LGBT cũng là con người họ có quyền tìm hạnh phúc riêng của mình vì vậy cũng có rất nhiều người kì thị nhưng các bạn yên tâm nếu có người kì thị thì cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ và tôi cũng vậy tôi sẽ mãi ửng hộ các bạn cố lên hãy dành lấy hạnh phúc của mình mặc kệ mỗi thứ hay sống cho chính bản thân của mình
Tôn Phương Tường