A ~ Sáng đầu Thu mới trong xanh làm sao!
Ánh mặt trời sáng tỏa chưa kìa! Đẹp quá đi ~ Nếu mình có thể vươn tới nó thì tốt quá ~
Opps! Xin chào mọi người, tôi là Cổng Thiên Ương, năm nay tôi 18 tuổi. Hiện giờ, tôi đang là một thiên sứ, tôi chết được 1 năm tròn rồi... Còn lí do vì sao chết á? Là cái hôm đó á, tôi đang đi trên đường từ trường về nhà í tôi bị xe đâm chết có gì đâu. Mà tôi cũng nói luôn, " đâm chết " khác " đâm chết " nhá! Đừng bảo tôi có tính hài hước! Tôi chết thì tôi chết luôn, mắc mớ gì đến mọi người đâu nào! Tôi chết chứ mọi người có chết đâu mà lo!
Như mọi người biết, tôi rất thích đi đến cái nơi khác. Có lúc tôi nhìn xuống Trần Thế í, thấy lúc trước tôi ở thật đẹp! Tôi muốn đi đây đi đó mà không được. Mẹ nuôi của tôi là Trifeengla, đố mọi người biết đọc kiểu gì đó! Mà đọc kiểu gì cũng được, sai hay đúng mình cũng có mất cái gì đâu phải không nào?
Mẹ tôi nghiêm cấm tôi không ra ngoài, có thể bà lo lắng cho tôi. Nhưng tôi muốn đi nhiều nơi! Cánh tôi hơi yếu nhưng vẫn bay được! Thế đã tốt rồi! Hazz...
À phải rồi! Mình đang đứng trước cửa sổ! Việc lén lút đi chơi thì có đáng tội gì! Đi qua nào!
( Trèo qua ) Hây!!!
" Rầm "
Uiza, hơi đau nhưng tôi đã trèo qua được rồi. Đi chơi một lát đã! Mẹ có biết đâu mà tránh! Hí hí
Đi chơi nào!
{ Quan trọng hơn, khi tôi đi được một lát, tôi bắt đầu không nhớ đường về nhà nữa rồi... Tôi sợ hãi tìm hết chỗ này đến chỗ khác. Không nhớ thật rồi!! Tôi đi qua đi lại, và bỗng lạc vào một chỗ rất nhiều dơi. Bóng tối tràn ngập, xung quanh tôi có những con Quạ chao đi nghiêng lại. Khiếp quá! Và cảm xúc của tôi là... }
Á! Giật hết cả mình! Khổ quá đi! Sao lại lạc thế này không biết! Mình bị vấn đề nào ở tâm lí hay sao ấy!! Như thế này thì.... Huhuhuhu! Mình bị lạc rồi! Huhu mẹ ơi!!!
{ Lúc đó, có một cô gái nào đó, lớn hơn tôi chừng 4 tuổi. Cô ấy bước tới phía của tôi, gương mặt cô ta lạnh lắm, sắc mặt như không vui đâu. Và... }
Mưu Uyển Liên : " Nhóc là ai? "
Cô ta hỏi tôi bằng giọng lạnh một cách băng giá. Tôi sợ lắm. Cố nói :
Cổng Thiên Ương ( nữ 9 ) : " Cổng... Cổng Thiên... Ương....!
Ờ đó, khó nói thiệt. Trò chuyện với người là, đã vậy họ còn không phải người cũng nước, cùng phố, cùng tỉnh, cùng huyện, cùng xã, cùng làng, cùng xóm, cùng tộc và cùng nhà nữa. Hơi ngại nha...
Cô ấy tiến gần tôi hơn, dùng đôi tay trắng nõn của cô vuốt ve mái tóc của tôi. Vẻ mặt hiền hậu, hỏi :
Mưu Uyển Liên : " Vì sao nhóc khóc? "
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt trân trân, nói :
– Nhưng chị phải cho em biết tên trước được không? _ Cổng Thiên Ương
Mưu Uyển Liên : " Mưu Uyển Liên "
Cô ấy hỏi tôi lại một lần nữa : " Vì sao nhóc khóc? "
Cổng Thiên Ương : " Dạ, bị lạc... "
Cô ấy cười hiền hậu, khuôn mặt xinh đẹp của cô càng lộ rõ sau nụ cười đó. Cô áp tôi lại gần, thưởng tôi một nụ hôn đầu của tôi. Lưỡi tôi và lưỡi cô ấy quấn lại với nhau... Nhưng khi cô ấy nhả tôi ra, sợi chỉ trong suốt quý hiếm xuất hiện. Tôi mặt đỏ ửng, nhìn cô ấy không chớp mắt, cứ như không nhìn cô ấy chằm chằm không chớp mắt là bị giết í.
Cô ấy đỡ tôi dậy và nói cô ấy sẽ đưa tôi về nhà. Rõ là cô ấy đã cướp nụ hôn đầu của tôi còn to ra tốt bụng. Tội ấy tha làm sao được! Tôi cùng cô ấy trở về nhà, trên đường đi tôi đã nói với cô ấy rằng nếu về, tôi chắc chắn sẽ bị mẹ mắng. Cô ấy cười nhìn tôi và chẳng nói gì cả.
Khi về đến nhà, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.
Trifeengla : " Con đi đâu về muộn thế hử?! Mẹ đã bảo không được đi chơi cơ mà!!! "
Cổng Thiên Ương : " Dạ... Dạ... "
Trifeengla : " Không giải thích gì nữa, mẹ không chấp nhận một lí do nào hết!!! Rồi, con lại dẫn thêm ai về thế kia?! "
Mưu Uyển Liên : " Chào cô, tôi là Mưu Uyển Liên, người đưa em Cổng Thiên Ương về... "
Mẹ tôi hỏi cô ấy có liên quan gì đến tôi, cô ấy kể cho mẹ tôi nghe một vài điều cô ấy biết về tôi. Cơn giận lắng xuống, mẹ tạm tha cho tôi.
Ít lâu sau... Tôi bị bệnh nặng, bác sĩ nói tôi có thể khỏi nếu như ai đó hiến máu cho tôi. Mẹ tôi lo lắng vì tôi đã nói mẹ tuyệt đối không được hiến cho tôi. Nhưng tôi khỏe lại là vì... Chị Liên...