Hôm nay là ngày 14/6
Cô gái nằm cạnh giường tôi vẫn như vậy yếu ớt và trầm mặc.
Cô ấy đa phần đều dùng thời gian ít ỏi còn lại để trầm mặc.
Cô ấy rất đẹp.
Vẻ đẹp của cô ấy mong manh lại mềm yếu khiến tôi luôn có cảm tưởng nếu tôi đụng nhẹ vào người cô ấy có khi nào cô ấy sẽ tan vỡ rồi biến mất hay không?
Một cô gái như vậy luôn thẫn thờ, trong đôi mắt cô ấy, tôi có thể trông thấy cả một bầu trời tâm sự. Ánh mắt cô ấy nhìn ra khung cửa sổ luôn có điều gì đó buồn man mác khó tả.
Lúc tôi mới vào căn phòng này, mái tóc cô ấy rất đẹp, đen tuyền vài dài mượt. Nhưng giờ chúng đang dần rời bỏ cô ấy, những sợi tóc rơi rụng đi rất nhiều, mỗi khi bác lao công quét dọn phòng bệnh của chúng tôi thì luôn quét ra rất nhiều tóc của cô ấy, những lúc như vậy tôi luôn lén lút nhìn cô ấy, nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì, bộ dạng bình thản chẳng quan tâm của cô ấy làm tôi tò mò.
Cô ấy như một con rối gỗ đã mất đi hết sinh khí chỉ đợi tử thần đến mang linh hồn đi...
Tôi thật nghi hoặc
Cô ấy không sợ chết sao?
Sao cô ấy có thể bình thản như vậy?
Mỗi lần bác sĩ đến tiêm thuốc tôi đều nhìn cô ấy rất chăm chú. Không biết có phải do tôi quá cố chấp hay không mà tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy nhăn mày, rất muốn xem những cảm xúc biểu lộ trên gương mặt của cô ấy.
Nhưng dường như cô ấy đã trở thành một người gỗ.
Bác sĩ tiêm vào tay cô ấy từng liều thuốc một, tôi thầm đếm ít nhất cũng phải đến năm mũi, vậy mà cô ấy không hề nhăn mày lấy một cái.
Đôi mắt cô ấy nhàn nhạt không cảm xúc giống như không có cảm giác gì.
Có một lần bác sĩ và y tá nói chuyện với nhau, tôi có lén nghe một chút.
Thì ra cô gái tôi luôn chú ý ấy mắc một căn bệnh nặng hiếm gặp, cô ấy chỉ có thể sống nhiều nhất là ba tháng nữa. Lúc ấy không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu buồn man mác.
Tôi nhìn cô ấy đã say giấc trên giường bệnh, mặc dù gương mặt xanh xao gầy yếu nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp thiên sứ.
Cô ấy cứ như một thiên thần mà chúa đã phái tới..
Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, cô ấy sẽ phải chết..
Tử thần sẽ đem cô đi mãi mãi..
Tôi rất muốn bắt chuyện với cô ấy, rất muốn tâm sự với cô ấy, nhưng tôi lại không có can đảm, tôi nhút nhát, ở trên lớp học tôi không có bạn bè, tôi biết bản thân giao tiếp rất kém. Tôi không biết nên bắt đầu với cô ấy bằng chủ đề nào.
Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn cô ấy, mỗi ngày đều nhìn ngắm cô ấy như vậy.
Hôm ấy nắng nhàn nhạt buông xuống, những tia nắng phủ xuống mái tóc mỏng của cô ấy, trông cô ấy càng thêm yếu ớt.
Gương mặt gần như trong suốt nhuốm màu mệt mỏi do bệnh tật quái ác gây nên.
Hôm ấy cô ấy quay sang nhìn tôi, khóe môi nhợt nhạt nứt nẻ hơi cong lên thành nụ cười nhẹ, cô ấy hỏi tôi:
- Nhìn mình nhiều ngày như vậy... Cậu muốn nói gì với mình sao?
Tôi thật sự bị nụ cười của cô ấy làm cho choáng ngợp chỉ biết lắp bắp nói: - Cậu cười lên trông rất đẹp..
Có lẽ tôi hiện tại trông rất ngốc nghếch, cô ấy nhìn tôi khóe môi cong thêm lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh.
- Cảm ơn cậu... Cậu cũng rất đáng yêu!
- Vậy sao.. Cảm.. cảm ơn
Tôi ngượng ngùng cười, cô gái ấy lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cô ấy ấm áp như cái nắng mùa hạ: - Mình tên Du Vân...
Rồi cô ấy quay đầu nhìn tôi cười hỏi: - Còn cậu, cậu tên là gì?
- Mình... mình tên Vân Chi..
Tôi khẽ nói.
Cô gái ấy khẽ cười nhẹ nhàng nói - Cậu thật đáng yêu, có một bạn cùng phòng như cậu cũng không tệ.
Lần thứ hai được khen đáng yêu làm tôi ngại ngùng không thể mở miệng.
- Tại sao cậu lại hay nhìn mình chằm chằm vậy? - Du Vân cười hỏi - Trông mình rất kì lạ sao?
- Không.. không phải vậy, chỉ là mình thấy cậu xinh nên là mình nhìn nhiều một chút hơn thôi...
Tôi cười ngượng nói, tôi tưởng bản thân quan sát rất kín đáo ấy thế mà vẫn bị cô ấy phát hiện. Du Vân cười cười.
Có vẻ cô ấy rất thích cười, từ lúc nói chuyện với tôi cô ấy cười rất nhiều. Cô ấy cười lên thật sự rất xinh đẹp!
Cô ấy có lẽ là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy..
Chúng tôi rất hợp nhau, chúng tôi đều có những sở thích giống nhau. Du Vân thích nhìn ra ngoài trời còn tôi thì thích ngắm nhìn cô ấy.
Có một lần tôi hỏi cô ấy: - Vì sao cậu lại hay nhìn ra ngoài trời như vậy?
Cô ấy đáp lại tôi rằng: - Mình muốn nhìn thật kỹ, cất giấu những cảnh vật vào trong lòng.
Thì ra cô ấy rất thích đi du lịch, nhưng mà căn bệnh đã chặt đứt mơ ước này của cô ấy khiến cô ấy chỉ có thể cô đơn nằm trên giường bệnh, khiến cô ấy không thể mở rộng đôi cánh thức hiện mong muốn ngắm nhìn cả thế giới..
Cô ấy như một chú chim nhỏ yếu ớt bị giam vào chiếc lồng ngột ngạt mà cô ấy không thích.
Cô ấy kể với tôi rất nhiều chuyện, từ sở thích, gia đình, đến cả người cô ấy thích..
Cô ấy nói: - Mình cũng không sống được bao lâu, mình kể cho bạn nghe chỉ vì bạn là người duy nhất muốn nghe mình nói.
Mỗi lần cô ấy nói câu này, tôi lại cảm thấy buồn thay cô ấy, rất muốn chịu những tổn thương cô ấy phải gánh chịu, rất muốn trừng phạt những người đã từng làm đau cô ấy..
Nhưng mà tôi biết tôi không thể.
- Mình thích cậu ấy...
Cô ấy kể cho tôi nghe về người con trai ấy, người đã bỏ rơi cô ấy lúc cô ấy khó khăn và khổ sở nhất.
- Tụi mình yêu nhau vào năm lớp mười một, cậu ấy cũng không đẹp trai, nhìn rất bình thường, nhưng lúc ấy cậu ấy đối với mình rất tốt..
Cô ấy quay lưng về phía tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy. Ánh nắng dìu dịu phủ xuống cô ấy, bóng lưng của cô ấy gầy yếu là đơn độc như vậy.
- Có lẽ cũng chỉ lúc đó cậu ấy đối xử tốt với mình, khi ấy mình rất cao ngạo, cũng không thích cậu ấy, nhưng có một số chuyện đều do duyên nợ mà ra. Cậu ấy cứu mình khỏi một đám bại hoại khiến mình rất cảm động, mình dần thích cậu ấy... Nhưng cậu biết sau đó ra sao không? Mình có thai với cậu ấy...
Giọng nói của cô ấy nghèn nghẹn, cô ấy dần khóc nấc lên.
- Ba mẹ vì hổ thẹn đã từ mình, cậu ấy dẫn mình đi phá đứa trẻ đó, mặc dù mình không muốn, đứa trẻ mất, cậu ấy chia tay với mình nói chúng mình không hợp nhau...
Tôi ôm lấy cô gái ấy vào lòng. Cô ấy khóc rât đau lòng, tiếng khóc nức nở, cô ấy không nói thêm điều gì, chỉ dựa vào vai tôi khóc.
Thì ra đó là lý do vì sao tôi không thấy ba mẹ của cô ấy đến thăm, hóa ra.. bọn họ đã không cần cô ấy..
Tối hôm ấy chúng tôi mở lòng với nhau, tâm sự cùng nhau rất nhiều điều, để sáng hôm sau khi thức dậy chúng tôi đều rất vui vẻ cùng nhau nở nụ cười.
Thật ra tôi nghĩ, cứ như vậy thì thật tốt...
Cô gái ấy là người bạn đầu tiên của tôi..
Nhưng mà tôi không ngờ đến là, cô ấy lại rời bỏ tôi nhanh đến như vậy.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, sấm sét nổ đùng đoàng khiến tôi rất sợ, phải, tôi sợ sấm sét. Tôi nhìn qua phía giường của cô ấy, cô ấy vẫn ngủ rất say sưa. Tôi rất sợ nên đã đẩy tay cô ấy, để cùng trò chuyện nhưng mà cho dù tôi có đẩy tay cô ấy bao nhiêu lần cô ấy vẫn không tỉnh dậy.
Sấm sét càng thêm hung bạo, âm thanh tôi chán ghét nhất cũng không khiến tôi sợ hãi như bây giờ.
- Du Vân, Du Vân! - Tôi gọi tên cô ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không một ai đáp lại. Tôi vội vàng ấn vào nút bấm phía đầu giường.
Tiếng báo ing ỏi kêu lên. Cô gái ấy vẫn tĩnh lặng như vậy hệt như người đẹp đang say ngủ trong cổ tích nhưng bờ môi lại bạc tới giật mình.
Bác sĩ y tá chạy đến đưa cô ấy vào phòng cấp cứu.
Tôi mềm oặt nằm trên giường, cả người trống rỗng. Tôi rất sợ cô ấy rời bỏ thế giới này, rời bỏ thế giới khiến cô ấy đau khổ này.
Tôi không tin nổi. Chân tay tôi lạnh ngắt cho dù tôi đã đắp một chiếc chăn dày lên người nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo như vậy.
Mưa vẫn rơi tầm tã như những giọt nước mắt ly biệt, rơi mãi không dứt.
Không biết tôi trải qua đêm ấy bằng cách nào chỉ biết đêm ấy tôi không ngủ, chỉ biết đêm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều.
Sáng hôm sau, người y tá thay bảng tên ở cuối giường cô ấy. Tôi biết có điều chẳng lành nhưng vẫn cố chấp hỏi người y tá: - Du Vân sao rồi ạ? cậu ấy còn tốt không cô?
Tôi thầm hy vọng cô ấy đã qua căn bệnh và đã được đưa đến bệnh viện khác điều dưỡng nhưng điều khiến tôi không mong đợi nhất đã xảy ra.
- Cô bé ở đây đã qua đời vào đêm qua rồi, gia đình của cô bé ấy cũng đem thi thể về nhà an táng.
Người y tá nhìn tôi lạnh nhạt trả lời sau đó thu dọn đồ đạc của Du Vân mang đi.
Tôi vẫn như vậy thẫn thờ thật lâu trên giường bệnh.
Nhìn qua chiếc giường bên cạnh, ánh nắng phủ xuống nhàn nhạt. Cảnh vật vẫn còn đấy, nhưng người đã không còn..
Không còn cô gái yếu ớt nhìn bầu trời mỗi ngày.
Không còn người cùng tôi trò chuyện..
Người bạn của tôi. Cô ấy đã trở về với thiên đường. Cô ấy vốn không thuộc về thế giới này..
Tôi tự dặn lòng mình.
Cô ấy sẽ sống tốt ở nơi khác, có lẽ sẽ không còn thương tổn nào đến với cô ấy nữa..
Lẳng lặng nhìn bầu trời giống như cô ấy trước kia..
Không hiểu vì sao tôi thấy bầu trời hôm nay thật đẹp..
Bầu trời đẹp như vậy nhưng lại khiến tôi có cảm giác muốn khóc..
Hậu truyện_
Vân Chi không biết rằng lúc cô ấy khóc có một vòng tay lặng lẽ ôm lấy cô ấy, một linh hồn mỏng manh, cô gái như thiên sứ ấy nhìn Vân Chi thật lâu, rồi linh hồn dần tan biến giữa không trung, thiên sứ mỉm cười ghé sát tai Vân Chi khẽ thì thầm..
"Hãy sống tốt nhé... Cô gái đáng yêu của tôi!"
Hoàn
18/6/2020
Cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này!