[SE] Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Tác giả: Nguyn
Tôi và cậu là thanh mai trúc mã, chúng tôi cùng lớn lên với nhau, cùng học một trường, cùng một sở thích, phải, chúng tôi có rất nhiều điểm chung, cũng rất tâm đầu ý hợp... Người lớn trong nhà mỗi lần nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau đều cười thầm.
- Hai đứa sao cứ dính nhau suốt ngày vậy? Muốn lớn lên cưới nhau sao?
Mẹ tôi thường hay nói đùa như vậy nhưng lại khiến tôi không thể cười nổi.
Cậu có thích tôi sao?
Thật buồn cười..
Sao có thể chứ? Cậu ấy đã thích người khác rồi...
- Cậu ấy thích người khác rồi... Mẹ đừng nói vậy nữa.
Tôi chua chát nói, trong lòng có gì đó nhói lên như kim đâm âm ỉ khiến tôi không tài nào chịu đựng được. Dường như khóe mắt đang dần đỏ lên, hình như tôi sắp rơi nước mắt..?
Khóc ư?
Sao có thể?
Tôi không yếu đuối như vậy! Tôi luôn tự nhủ tôi là một đứa con gái sắt đá, lì lợm sẽ không bao giờ rơi nước mắt..
Nhưng sau đó thì sao?
Tôi vẫn khóc, tôi thật yếu đuối phải không? Nước mắt làm nhòe mắt tôi, nhìn ngoài khung cửa sổ, lá đang rơi lả tả, nhìn những chiếc lá vàng khô xào xạc như cứa vào tim tôi những nhát dao lạnh lùng.
Có một số chuyện phải tập cách quên lãng cũng như có một số người... Chỉ như chuyến tàu tốc hành nhanh đến rồi nhanh đi để lại một hồi ức sâu sắc..
Năm ấy, tôi rung động
Năm ấy, tôi từ bỏ
Tôi hiểu rõ đạo lý 'có một số thứ không thể có được' giống như tình cảm của cậu ấy, tôi cũng không thể cưỡng cầu, càng không thể tự lừa mình dối người.
Cậu ấy luôn gọi tôi là 'đồ cứng đầu', 'đồ đầu đá'
Cậu ấy luôn nói tôi là người con gái mạnh mẽ, lì lợm nhất cậu thấy..
Cũng là người vô tình, lạnh lùng nhất.
Tại sao lại vô tình?
Vì sao lại lạnh lùng?
Có lẽ trên thế giới này chỉ có cậu ấy là người hiểu rõ con người của tôi nhất chăng..?
Có điều cậu ấy nói không sai chút nào. Tôi luôn như vậy lì lợm không nghe ai bao giờ, biết là không có kết quả như vẫn đâm đầu vào cái bẫy đẹp mắt mà ngọt ngào ấy..
Nói tôi vô tình, lạnh lùng cũng không sai. Bởi vì con người tôi một khi đã quyết định điều gì đó, chắc chắn sẽ dùng cách lạnh lùng, vô tình nhất để kết thúc nó..
Cũng vào ngày ấy, ngày mà cậu ấy ấy ôm hôn một cô gái khác dưới mái hiên trường. Tôi đã rất tuyệt vọng. Tại sao chứ?
Tôi đang cố chấp vì cái gì? Tôi đang kì vọng vào điều gì kia chứ? Thật nực cười đến khó tin.
Thời tiết hôm ấy rất đẹp nhưng tôi lại không có tâm tình nhìn ngắm nó.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến.
Tôi từ bỏ..
Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác khó chịu này!
Tôi không thể thoát khỏi cảm giác bí bách này.
Tôi chỉ muốn ngẩng đầu khóc thật to, chỉ muốn hỏi một câu..
'Cậu, có thích tôi không?'
Nhưng tôi biết, tôi sẽ mãi mãi không thể nói ra câu nói này được.
Chỉ là hiện tại cảm thấy không cần thiết nữa. Tôi chọn lựa từ bỏ cũng không muốn tỏ tình với cậu.
Thà từ bỏ còn hơn phải mở lời
Tôi chính là hèn nhát như vậy!
Bầu trời bắt đầu tối dần, đèn đường đã bật sáng, dòng người tấp nập vội vàng.
Tôi vẫn lẻ loi ngồi trên ghế đá, uống thật nhiều bia, nghênh ngang hát bài hát tôi thích, miệng cười nói như con dở.
- Diệp Vy, cậu làm sao vậy, sao lại ở đây uống bia!?
Một thân hình lao tới giữ lấy vai tôi, vẫn là mùi hương bạc hà tôi quen thuộc, vẫn là gương mặt ấy, giọng nói khiến tôi quyến luyến.
Tôi ngơ ngơ cười với cậu.
- Cậu làm sao vậy, cậu đã khóc sao? Diệp Vy, cậu nói đi, chuyện gì đã xảy ra? - Lâm Thiên dịu dàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi chăm chú đến lạ.
Trong đôi mắt cậu, tôi không còn là đứa con gái ngang ngạnh, cố chấp.
Nhìn vào đôi mắt cậu tôi chỉ thấy một đứa ngốc thảm hại đến đáng thương.
Tôi bật cười.
- Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Tôi vẫn rất vui vẻ sao tôi phải khóc chứ? Tôi vẫn luôn lạc quan vẫn luôn yêu bản thân, vẫn luôn rất hạnh phúc..
Tôi nở nụ cười rực rỡ nhất với cậu.
Tự tin vỗ ngực, tự tin nói rằng tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng tại sao.. tại sao trong lòng lại thấy trống rỗng, giống như có ai đó khoét đi trái tim tôi...
Lâm Thiên cúi người ôm lấy tôi, rất nhẹ nhàng như cách chúng tôi thường xuyên làm mỗi khi tan học trở về nhà. Nhưng mà lần này cậu ấy ôm tôi rất lâu, cằm cậu ấy đặt lên vai tôi, miệng cậu kề bên tai tôi, thật lâu thật lâu mới thì thầm một câu rất khẽ, rất nhỏ.
- Vì sao, vì sao cậu không nói thật với tôi? Diệp Vy?
Tôi hiểu. Cậu không tin tôi - Thật sự tôi không sao...
Tôi lảo đảo đứng dậy, đầu óc lại có chút choáng váng, tôi khẽ cười với cậu.
- Đi, tôi cảm thấy hơi mệt rồi, Lâm Thiên phiền cậu cõng tôi về được không?
Lâm Thiên nhìn tôi, ánh nhìn phức tạp pha lẫn khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi gì. Chỉ cõng tôi trên lưng, đưa tôi về nhà.
Quãng đường thật sự rất dài, tôi không tránh được lảm nhảm thật lâu, cậu cũng không chê tôi phiền rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô lý của tôi.
- Này, đầu gỗ, nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?
Tôi không kìm được hỏi ra một câu tôi đã để trong lòng thật lâu. Tôi chỉ muốn chứng thực một chút, tôi chỉ muốn ngay lúc này xác thực có nên duy trì mối tình đơn phương này được thêm nữa không...
Nhưng tôi lại đợi rất lâu, rất lâu cậu không hề trả lời, chỉ nói một câu không liên quan - Cậu say rồi...
Tôi đã đoán trước kết quả, cũng không thất vọng quá mức, cũng không đau buồn lắm, lúc này tôi chỉ có thể cười trả lời cậu: - Chắc là vậy rồi... Tôi thật là... Haizzz
- Diệp Vy, cậu nên biết hiện tại điều gì là quan trọng nhất, không phải cậu luôn muốn đậu cùng trường đại học với tôi sao? Vậy nên cậu đừng suy nghĩ lung tung, lúc này cậu nên chăm chỉ ôn tập thì tốt hơn...
Cậu chầm chậm nói, giọng nói cậu vẫn êm tai ấm áp như vậy, cậu luôn khiến tôi luôn mỉm cười, tuy rằng nụ cười lần này thật cứng ngắc thật miễn cưỡng.
Hóa ra, bạn thân mười bảy năm vẫn chỉ nên dừng lại ở mức độ là bạn..
Chúng tôi vẫn chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè mà thôi...
Câu nói của cậu khiến bức tường cố chấp kia của tôi vỡ tan tành. Thành công khiến tôi từ bỏ.
Lần này thật sự đã từ bỏ...
Trở về nhà, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn cậu, không thể nói nổi câu tạm biệt giống như mọi ngày.
Sau đêm nay, có lẽ giữa hai chúng tôi sẽ có một bức tường chắn ngang. Có thể vĩnh viễn không thể nào đập tan được.
Mở cửa phòng. Căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi gục xuống bàn, nức mắt từ hốc mắt thi nhau rơi xuống lăn qua gò má tôi rồi lặng lẽ rơi xuống mặt bàn để lại những giọt long lanh..
Để mặc những cuộc gọi đang nối nhau không ngừng vang lên bản nhạc Starry Night quen thuộc, tôi vẫn vùi đầu, lặng lẽ khóc, tôi không biết mình đã khóc bao lâu nhưng tôi biết lúc bản thân ngừng khóc có lẽ cũng là lúc tôi đã chìm vào giấc mộng tan vỡ, sự tan vỡ của mối tình đầu đơn phương
Họ đều nói, đơn phương cũng là một loại yêu, nó còn sâu đậm hơn cả tình yêu đôi lứa, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng là càng yêu bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu...
Tôi cứ như vậy chìm vào bóng đêm quên lãng, tôi muốn quên một người, xóa bỏ một người khỏi trái tim tôi, khỏi tâm trí tôi...
---
Đã 2 năm trôi qua, tôi đã học đại học và cậu cũng vậy, chúng tôi cùng chung một khoa, cùng chung một lý tưởng, cùng chung một ước mơ rất đỗi xa vời nhưng vẫn chỉ là bạn
Nhưng mà điều tôi không ngờ đến, vào cái lạnh của mùa đông cuối năm, cậu đã nói yêu tôi dưới mái hiên trường học
Vui?
Hạnh phúc?
Nhưng...
Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân không có những cảm xúc như tôi tưởng?
Tôi cũng không để ý, cũng không muốn quan tâm, tôi và cậu trở thành một cặp, trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người, nhưng sao tôi lại cảm thấy thật nặng nề?
Tôi đã là bạn gái của cậu, tôi thường hỏi đùa cậu tại sao hai năm trước lại từ chối tôi?
Cậu chỉ xoa đầu tôi nói rằng lúc đó cậu không cảm nhận được tình cảm của mình nhưng giờ thì cậu đã nhận ra và cậu sẽ không đánh mất tôi lần nữa
Tôi đờ đẫn, lồng ngực tôi vẫn vậy vẫn đập từng nhịp đều đặn không lấy một tia cảm xúc nào, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi, tôi dường như cảm thấy hình như bản thân đã chọn lựa một quyết định sai lầm...
---
Chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm, 5 năm nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ cho chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, tôi hiểu rằng Lâm Thiên yêu tôi nhiều đến mức nào, thậm chí còn hơn những gì tôi tưởng tượng, tôi nhận ra một sự thật
Tôi... không yêu cậu
Tôi cười trừ, 24 năm, bạn, vẫn chỉ là bạn
Nhưng cậu đối xử với tôi rất tốt, tốt đến nỗi tôi không thể lấy cớ để chia tay cậu và cậu yêu tôi rất nhiều, tôi hiểu điều đó, vì thế tôi vẫn cố tỏ ra yêu cậu, cho dù tôi biết sau này chúng tôi sẽ tổn thương như thế nào, nhưng tôi vẫn quyết định mạo hiểm, tôi chần chờ, tôi do dự, tôi muốn nói với cậu tình cảm của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu nhìn tôi mỉm cười thật dịu dàng và nói
- Em muốn nói gì với anh sao?
Tôi không muốn cậu tổn thương càng không muốn thấy cậu đau khổ vì tôi,vì... tôi không đáng...
-Vy à, em sao vậy, em ốm rồi này, sao lại vậy chứ!? Sao lại ốm rồi!
Mỗi lúc tôi ốm cậu lại cuống quýt cả lên, mua thuốc nấu cháo cho tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi thật xót xa thật đau lòng, vào những lúc như vậy tôi lại tự dằn vặt bản thân, tôi tự hỏi cậu tại sao cứ đối xử với tôi như vậy? Sao phải như vậy vì tôi? Tôi không đáng...
- Vy à, em lại quên ăn sáng rồi đúng không? Sao lại hư như vậy? Em có biết...
Những lúc thế này cậu sẽ cằn nhằn như một bà cụ khó tính khi tôi quên ăn sáng, tôi biết cậu lo cho tôi, lo chứng bệnh đau dạ dày của tôi sẽ lại tái phát, rồi lại vội vã bỏ công việc chăm sóc tôi, tôi nhiều lúc rất giận cậu, sẽ mắng cậu, nhưng cậu chỉ nhìn tôi gãi đầu cười xòa
- Vợ ốm chồng phải lo cho vợ chứ!?
Khi ấy tôi sẽ giận dữ cãi lại cậu
- Ai là vợ anh?
- Hoàng Nhã Vy anh yêu em!
Cậu sẽ đáp lại tôi và ôm tôi thật chặt...
Lúc này trời đã đổ mưa thật to, tôi mê man nhìn cơn mưa bất chợt đưa tay lên miệng làm một cái loa hét lên
- Em sẽ là mưa xoa dịu anh! Chàng trai của em...
Cậu cũng sẽ mỉm cười, bắt chước tôi đưa tay làm loa
- Vậy anh sẽ là cơn mưa quyến rũ em!
Khi ấy tôi sẽ trách cậu
- Sao anh lại bắt chước em! Đổi ngay!
- Vậy... anh sẽ là nắng sưởi ấm trái tim em...
Cậu cười ôm tôi thật chặt, tôi nằm trong lòng cậu, híp mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp
Tôi tham lam muốn khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi, tôi nghĩ tôi có thể yêu cậu như tôi từng yêu...
Nhưng một biến cố đã xảy ra...
Tôi bị bệnh máu trắng, lúc phát hiện ra cũng là giai đoạn cuối, tôi cười, quả nhiên ông trời muốn giúp tôi, ra đi sớm cũng tốt
Ngồi trong phòng bệnh, tôi thoi thóp cố mở mắt nhìn xung quanh, bây giờ tôi đã yếu đến mức không thể nhấc tay, tôi nhìn cậu đã gục trên giường tôi từ lâu, tôi không nỡ đánh thức cậu, vì vậy tôi cứ nhìn cậu, thật lâu, cho đến khi người con trai ấy cựa quậy thấy tôi đang nhìn mình thì bất ngờ sau đó mừng rỡ như điên
Cậu hỏi tôi có muốn ăn gì không, hay đại loại như tôi có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, tôi lắc đầu, dùng sức lực ít ỏi thều thào
- Em muốn ngắm cây phong
Cậu ngẩn người nhìn tôi, từ chối nhưng tôi khẩn thiết nhìn cậu, cuối cùng cậu phải đưa tôi ra công viên của bệnh viện ngắm cây phong
Những cơn gió cuối hạ thổi đến, mềm nhẹ, ấm áp, vương chút hoài niệm
Kỉ niệm của tôi và cậu, người con trai tôi chưa từng yêu...
Tôi gắng gượng dùng sức lực nói với cậu
- Thiên, cậu có nhớ 7 năm trước, tớ từng tỏ tình với cậu không?
Dường như cảm thấy sự thay đổi của tôi, cậu lắp bắp không kìm chế được run rẩy
- Tại sao em lại nhắc đến chuyện đó?
Tôi cụp mắt
-Xin lỗi...
Cậu nhìn tôi mỉm cười nhưng bàn tay đã nắm chặt
- Nhã Vy, em nói gì thế?
- Xin lỗi, em chưa từng yêu anh... Xin anh hãy quên em đi, hãy yêu một người xứng đáng với anh hơn em...
Tôi cuối cùng cũng nói ra bí mật của lòng mình, bí mật cất sâu trong suy nghĩ 5 năm nay, tôi biết rất tàn nhẫn nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác
-Anh, hãy hát đi, hát bài Cố Hương đi...
Tôi nhìn lá phong bay lả tả dưới gốc cây, mỉm cười cay đắng, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi nghĩ tử thần sẽ đến đưa tôi thật nhanh thôi, tôi cuối cùng cũng không còn vướng mắc gì nữa
- Anh hát đi
Tôi lại giục cậu
- Được rồi
Cậu cười chua chát nhìn tôi
" Cố hương, cố hương, nơi tôi và em sinh ra
Cố hương, quê hương của chính tôi và em
Cố hương, chúng ta đã từng yêu nhau
Cô gái của tôi, em còn nhớ không? Hay đã quên? Em còn yêu không?
Em còn yêu không? Hay đã từ bỏ rồi?..."
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ vùng đất nhỏ, rung động nhưng không phải yêu, đơn phương không nhất thiết phải sâu đậm, rồi sẽ có người đi qua cuộc đời bạn, khiến bạn phải dừng chân, phải ngẩn người thật lâu, phải dừng lại chặng đường đang đi, nhưng hãy nhìn lại, yêu là một chuyện, thích là một chuyện, rung động lại là một chuyện khác, đừng để bạn và cả đối phương lún sâu vào nhận định ban đầu, đừng để yêu thương trở thành tiếc nuối muộn màng...
" Cố hương, cố hương, nơi tôi và em sinh ra
Cố hương, quê hương của chính tôi và em
Cố hương, chúng tôi đã từng yêu nhau
Cô gái của tôi, em còn nhớ không? Hay đã quên? Em còn yêu không?
Em còn yêu không? Hay đã từ bỏ rồi?..."
Lá phong cứ đung đưa trước cơn gió, nó mỏng manh, khiến gió cũng có thể thổi bay cũng như cậu trai kia vẫn hát, nhưng cô gái đã không thể nghe được nữa
Tử thần đã đưa cô đi, người con trai đã khóc, thật ra cậu đã biết, biết là cô không yêu cậu nhưng chẳng qua cậu cố chấp, muốn cô bên cậu... chẳng qua cậu ích kỉ
Cậu không biết rằng có một vòng tay đang ôm mình, một linh hồn mỏng manh, cô nhìn cậu thật lâu, rồi linh hồn dần tan biến giữa không trung, cô mỉm cười nhìn cậu, ghé sát tai cậu thì thầm
"Hãy sống tốt nhé... Chàng trai của tôi! "