Trong mắt mọi người, em chính là một thiên thần với nụ cười dịu dàng, luôn mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người
Trong mắt chị, em chính là một ác quỷ đột lốt thiên thần, em có thể cười với bất kì ai nhưng đối với chị sẽ luôn là sự khinh miệt cùng ghét bỏ... Chỉ vì, em chán ghét tình yêu của chị dành cho em
............
Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Chị bước tới bên em như thường lệ đưa cho em hộp sữa milo mà đối với chị, đó là tiền của cả một ngày ăn của mình... Và cũng như thường lệ, em nhận lấy, nở lên nụ cười khinh miệt, ko thương tiếc quăng nó vào thùng rác cạnh bên
-chị ko thấy nhàm chán ư...
Đôi mắt chị có phần rưng rưng mà nhìn em, nhưng miệng vẫn cố vẽ nên nụ cười thật tươi mà đáp lại
-em cũng chưa ăn sáng, chị sợ em sẽ đói
Em nhíu mày, khó chịu mà quát lên
-Tôi đói hay ko thì liên quan gì đến chị chứ, chị có thấy mình phiền phức lắm ko hả...
-chị xin lỗi
-Sau này, ko có chuyện quan trọng đừng tìm đến tôi nữa... Tôi ko muốn mọi người bt chị là chị hai tôi đâu... Hừ
Nói xong, em bước đi... Còn chị mãi nhìn theo bóng lưng của em mà nở nụ cười khổ... Đây ko phải lần đầu tiên em nói những lời ấy với chị nhưng đây là lần đầu tiên chị cảm thấy tuyệt vọng, tủi thân đến thế... Chị ngồi co ro dưới mặt đất mà khóc nấc lên từng cơn...
Ngày 4 tháng 5 năm 2021
Hôm nay, là ngày chị đc nhận giải thưởng cấp thành phố... Nhưng sau khi phát biểu xong, bước xuống lại vô tình vấp bậc thang, ngã lăn xuống mặt đất. Mọi người xung quanh đấy, không những đứng lên giúp chị mà còn cười lên những nụ cười khinh miệt... Kể cả em... Chị cắn răng, đứng lên mà bước đi những bước chân thật khập khiểng ra sau sân khấu.
Chờ cho đến khi, buổi lễ kết thúc, chị vẫn ngồi đấy mà chờ... Chị muốn đc em quan tâm, dù chỉ là một chút thôi cũng đc... Nhưng đợi rất lâu, rất lâu, chờ cho đến khi mọi người đều đã ra về rồi, nhưng em vẫn chưa xuất hiện nữa. Chị nở một nụ cười chua xót, muốn đứng lên rời khỏi đây nhưng vì ngồi quá lâu mà chỉ vừa đứng lên đã té xuống ngay lập tức... Chị ngồi ở dưới nền đất ấy mà khóc lên từng cơn
Ngày 20 tháng 10 năm 2021
Chị khó khăn mà tiến tới gần em, níu lấy vạt áo của em mà hỏi
-Tối nay, em có thể về sớm đc ko?
-tại sao?
Nhìn thấy em lạnh lùng mà đáp lại chị, chị liền căng thẳng, lo sợ mà đáp thật nhanh
-chị có chuyện muốn nói với em... Chỉ 5p thôi cũng đc... 5p thôi
-đc... Bây giờ, có thể buông tôi ra đc rồi chứ, đừng làm mất thời gian của tôi
-đc... Đc, em nhớ về trước 12h nhá
-ừ...
Nói xong, em liền bước đi khỏi đó... Sáng đấy, có một con người mãi vui vẻ vì những câu nói đấy của em... Còn có một người thì đã sớm vì cuộc chơi mà quăng chuyện đó ra khỏi đầu rồi
Chiều ngày hôm đấy, chỉ mới 5g chị đã về đến nhà tự tay nấu nên những món ăn mà em thích nhất dù trong đó vẫn có những thứ chị ko ăn đc nhưng vì em chị có thể...
3 tiếng sau
Các món ăn đều đã đc dọn trên bàn, chị nhìn chúng mà nước mắt bất giác rơi xuống, ngày hôm nay, là ngày sinh nhật chị cũng là ngày cuối cùng chị ở lại đất nước này, chị sắp phải rời đi rồi, chị muốn ngày cuối này muốn đc nhìn em lâu thêm một chút... Nhưng
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Chiếc đồng hồ cuối cùng cũng reo lên, cây kim giờ cuối cùng cũng trở về với con số 12,chị bt rằng em sẽ ko về chứ nhưng chị vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ rơi nước mắt chứ... Chị chỉ đơn giản đặt phong bì trên bàn rồi kéo hành lí ra ngoài cửa... Quay đầu lại lần cuối nói lời tạm biệt tại nơi đau thương này rồi rời đi
3g sáng ngày đấy
Cuối cùng, em cũng trở về, vừa bước vào nhà thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là bàn ăn đầy thịnh soạn đấy, em khó hiểu mà bước tới nơi đấy cầm lên phong bì dày cộn trên bàn, mở ra...
Tiền
Thật nhiều tiền
Và ở nơi trong góc phong bì đấy, có một tờ giấy nhỏ, một tờ giấc mà hồng thật nổi bật, em lấy ra đọc lên từ câu chữ đơn giản trong đấy mà bất giác nước mắt rơi
-ko thể nào... Ko thể nào... Tiểu Dư, ko đc đi, chờ em... (Lẩm bẩm)
Em có vẻ chán ghét chị, em có vẻ khinh miệt chị... Nhưng em chưa bao giờ nghỉ về một cuộc sống mà ko có chị bên cạnh, em ko muốn, ko muốn điều đó xảy ra
Giữa một khung cảnh đang mưa lớn ầm ầm, lại xuất hiện một con người đang hối hả chạy về nơi sân bay kia... Hét thật to, gào hét tên chị trong vô vọng, tại nơi sân bay đấy thật đông người nhưng mãi ko có người em cần... Có vẻ vì mệt, có vẻ vì tuyệt vọng, mà ko bất giác từ khi nào em đã chìm vào trong bóng đêm
............
5 năm sau
Có một người con gái đang ngồi tại nơi sân bay năm đấy, nắm chặt quyển nhật kí trong tay, đọc từng chữ trong nhật kí đấy, chỉ ba trang thôi nhưng đối với người đấy như là một báo vật vậy lúc nào cũng ôm trong người, em nhìn tới đám người đấy muốn tìm nên bóng dáng của chị nhưng 5 năm rồi, chị mãi vẫn ko xuất hiện trong tầm mắt của em...
-Tiểu Du à... Đã 5 năm, 60 tháng, 1826 ngày, 43824 giờ, 2629440 phút rồi, sao chị mãi vẫn ko chịu trở về bên em chứ... Em giờ, đã có tất cả rồi, đã có nhà, có xe, có tiền bạc địa vị... Nhưng lại ko có chị... Em nhớ chị, em sẽ mãi chờ ngày chị quay về bên em Tiểu Dư à...
Em đứng lên, bước đi thì bất ngờ, trong quyển nhật kí đấy rơi xuống một lá thư
Nội dung lá thư
[Tiểu Dương à, chị đến lúc phải rời đi rồi, chị sẽ ko thể bên cạnh em đc nữa, em sẽ ko thể bảo vệ em đc nữa... Chị sẽ ra nước ngoài, sẽ lập nghiệp kiếm thật nhiều tiền, mà trở về với em, lúc đấy, chị đã ko còn là Tiểu Dư của em như xưa nữa, chị sẽ ko còn yêu em như xưa nữa, em đc giải thoát rồi đó... Tạm biệt em, Tiểu Dương
Ký tên
Tiểu Dư - chí hai của em]
...................................................................................
Tác giả
Dreamy_end