Tớ với cậu gặp nhau học chung lớp nhưng không nói chuyện với nhau vì tớ là con người nhút nhát không thích nói chuyện với ai nhưng chính cậu đã thay đổi tôi, tôi không nhớ chúng ta đã nói chuyện như thế nào trong lần nói chuyện đầu tiên mà sau này lại trở thành bạn thân .Tôi với cậu đi đâu làm gì cũng có nhau ,cậu luôn là người quan tâm, là người lúc tôi vui buồn đều chia sẻ nhưng tôi lại có lúc bồng bột mà dận dỗi đánh mất đi người bạn thân vì những thứ cỏn con không đáng để tôi làm vậy. Nó suất phát từ sự ích kỉ vô tâm của tôi lúc bấy giờ để rồi bây giờ nhớ lại tôi lại thấy hối tiếc trong muộn màng lúc ấy giá như tôi không cố chấp luôn lắng nghe và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo thì chúng ta đã không phải xa nhau như hôm nay nhớ lại chuyện này lòng tôi như đau thắt lại đó là sự trả giá cho sự bồng bột trẻ con của tôi ,tôi đã nhớ rõ hôm ấy vào một buổi chiều cậu hẹn tớ ở công viên gần nhà để nói chuyện nhưng do còn dận dỗi nhiều chuyện tớ lại không đến mà không nói với cậu làm câu phải đợi tớ trong mấy tiếng đồng hồ hôm ấy trời bỗng dưng đổ một cơn mưa to làm cậu bị ướt về nhà và không may đã bị sốt mấy ngày liền nhưng lúc ấy tớ lại không hối hận về việc mình làm cảm thấy nó như một trò đùa của mình .Học được mấy tuần cậu đã chuyển nhà tới nơi khác sống hôm đấy cậu có nói với tôi là mình chuyển nhà nhưng tôi lại không thèm quan tâm phất lờ lời cậu nói ,đó là quãng thời gian mình non nới, đó cũng là lần đầu tiên mình cảm thấy hối tiếc nhất. nhưng do lúc ấy tôi quá trẻ con chưa trưởng thành nên không suy nghĩ kĩ được mọi chuyện bây giờ tớ đã trưởng thành không thể nói lời xin lỗi
Nếu có lần sau có thể làm bạn lại được không❤