[ Ngôn Tình ] Xin Em Đừng Quên Anh
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Cô tên là Lý Tình Giai. Năm nay cô vừa tròn 19 tuổi, hiện tại cô đang học năm nhất tại trường Đại học Thanh Hoa. Cô cứ ngỡ bốn năm đại học của mình sẽ êm đềm không hề xảy ra chuyện gì. Nào ngờ, người tính vẫn không bằng trời tính.
Vào một ngày mưa tầm tả, cô đang trên đường về kí túc xá vội vã. Lý Tình Giai thầm mắng:
" Chết tiệt, hôm nay lại không đem theo dù! "
Tuy cô là con gái nhưng tính cách cô quá hoạt bát, năng động. Đó là điều thứ nhất con trai không thích cô. Thứ hai là do cô không trang điểm hay chải chuốt gì cho bản thân mình nên bề ngoài nhìn vào cô không hề xinh đẹp, trên mắt còn đeo kính nữa, người ta nhìn vào cứ như mấy đứa quê mùa. Cách ăn mặc của cô rất đơn giản so với những vị tiểu thư đài cát ở nơi Đại học Thanh Hoa tiếng tăm lừng lẫy này. Nhưng Lý Tình Giai khác với bọn họ là cô dùng thực lực của mình để thi vào Thanh Hoa, còn bọn họ nhớ vào gia thế sau lưng chống đỡ nên mới dễ dàng vào nơi đây học. Nhìn bên ngoài cô mù mờ như vậy nhưng thật ra điểm thi của cô toàn đứng nhất trường trung học. Mọi người đều có chút khinh khỉnh với Lý Tình Giai.
Đừng tưởng cô ít nói thì cô hiền nha, đụng vào Lý Tình Giai là xem như không biết điều rồi, cô có cả hàng ngàn cách để trả đũa mà không bao giờ bị phát hiện. Lý Tình Giai tự khen khả năng của mình. Cô đi tới trạm xe buýt gần đó để đợi xe về trường nhưng vừa chạy tới xe buýt đã rời đi, lúc này lại không mang theo dù, đường sá thì mưa tầm tả khó có thể gọi xe được. Lý Tình Giai lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia còn ngái ngủ mà lười biếng trả lời:
" Tình Giai à, mình đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị điện thoại của cậu phá hỏng đấy! "
Lý Tình Giai tha thiết nói:
" Y Na yêu dấu của mình ơi! Xin cậu đấy, hiện tại mình đang ở trạm xe buýt rồi. Mưa lớn quá mình lại không đem dù, không tài nào về trường được! Cậu đến đón mình được không? "
Y Na là bạn thân duy nhất của Lý Tình Giai ở Đại học Thanh Hoa này. Tuy cô ấy có tính cách khá giống Lý Tình Giai nhưng bề ngoài cô ấy khá xinh đẹp. Vì vậy mọi người thường không để mắt đến Lý Tình Giai mà chăm chú đến Y Na hơn.
Y Na ngồi bật dậy ủ rũ đáp:
" Hả? Cậu đang ở trạm xe buýt sao? Được rồi mình tới ngay! "
Lý Tình Giai hôn vào điện thoại:
" Yêu cậu Y Na! "
Y Na ụa ụa thêm mấy cái vào điện thoại:
" Gớm chết được! " . Sau đó cô nhanh chóng cúp điện thoại trước khi Lý Tình Giai nổi điên.
Còn Lý Tình Giai vì nể tình Y Na đến đón cô nên cô không chấp nhất. Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng đợi Y Na tới đón.
Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, gương mặt của một thiếu niên tuấn tú hiện ra. Đôi mắt anh mang một sự quyến rũ khó tả, anh nhìn về phía Lý Tình Giai cất giọng trầm ấm:
" Lên xe đi! Tôi đưa em về trường! "
Lý Tình Giai ngạc nhiên. Mình có quen anh ta sao? Anh ta không phải bắt cóc hay gì đó chứ? Nếu là như vậy không phải cô sẽ bị bán đi qua biên giới gì đó chứ?
Lý Tình Giai xua tay từ chối:
" Không cần đâu..chúng..chúng ta..đâu..đâu có quen nhau! "
Ôi có trời mới biết đây là lần đầu tiên cô nói lắp như thế đấy. Bị ánh mắt quyến rũ của thiếu niên ấy nhìn chằm chằm khiến Lý Tình Giai bỗng dưng mất tự nhiên.
Thiếu niên ngồi trên xe ấy mất kiên nhẫn rồi nhanh chóng xuống xe. Không nói không rằng bế ngay cô lên. Lý Tình Giai há hỏa la lên:
" Bớ người ta bắt cóc! Bớ người ta..ưm..ưm.."
Lời nói cô bỗng nghẹn lại do nụ hôn của thiếu niên ấy ập đến. Anh ngấu nghiến đôi môi hồng hào của Lý Tình Giai. Lúc này không biết vì sao cô không còn sức lực để phản kháng anh nữa mà vô lực mặc anh hôn, dường như khi chạm vào đôi môi anh cô có cảm giác gì đó rất quen thuộc mà không nói nên lời...
Sau khi ngăn chặn thành công lời nói om sòm của Lý Tình Giai. Thiếu niên ấy rời khỏi đôi môi trong sự ngỡ ngàng của Lý Tình Giai, nói nhỏ vào tai cô với giọng điệu gian xảo:
" Nếu em còn la nữa, tôi nhất định sẽ bắt cóc em thật đấy! "
Nói rồi anh thẳng thừng bế cô lên xe, đóng cửa lại rồi quay về vị trí của mình. Nhanh chóng thắt dây an toàn cho Lý Tình Giai. Nhìn gương mặt bị hôn đến choáng váng của cô anh không khỏi bật cười. Anh hỏi:
" Đây là nụ hôn đầu của em sao? Lý Tình Giai! "
Lý Tình Giai quay gương mặt ửng hồng lại nhìn anh:
" Anh..anh biết..tôi..tôi..sao? Còn nữa, anh là ai? Sao lại hôn..hôn..tôi...chứ..chứ? "
Trời ạ, giọng của cô vì sự ngượng ngùng ban nãy mà nói không thành câu hoàn chỉnh, cứ lắp ba lắp bắp.
Thiếu niên ấy nhìn cô đầy chăm chú, những nét mặt ngại ngùng của Lý Tình Giai đều lọt vào đôi mắt quyến rũ của anh, anh khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:
" Tôi là Dạ Nguyệt! Còn vì sao hôn em thì.."
Lý Tình Giai đối đôi mắt với anh chờ đợi anh nói tiếp.
Dạ Nguyệt bỗng dùng tay nhéo má cô một cái rồi thản nhiên đáp:
" Vì em đáng yêu! "
Nói xong anh buông tay ra khỏi đôi má hồng hào của Lý Tình Giai rồi nhanh chóng đạp mạnh chân ga lăn bánh rời đi.
Còn Lý Tình Giai bây giờ thì ngàn vạn câu hỏi lóe lên trong đầu cô! Đáng yêu? Lí do gì lạ vậy? Hơn nữa không phải cô không biết bề ngoài của cô không hề xinh đẹp. Còn Dạ Nguyệt là một chàng trai anh tuấn vậy vì sao lại hôn cô cơ chứ? Hay mắt anh ta có vấn đề rồi mới nhìn trúng cô?
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước kí túc xá nữ. Bây giờ bầu trời đã không còn mưa nữa mà trời quan mây tạnh, không những thế còn thấy được cầu vồng sau mưa tuyệt đẹp.
Dạ Nguyệt quay qua nhìn gương mặt vẫn còn hồng hào từ nãy giờ của Lý Tình Giai đến bây giờ vẫn không nói được lời nào. Anh khẽ bật cười rồi choàng người qua tháo dây an toàn cho cô. Hơi thở nóng rực của Dạ Nguyệt làm Lý Tình Giai tỉnh táo lại mới phát hiện ra anh đang kề sát gương mặt vào cô. Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá.
Dạ Nguyệt chưa vội lăn bánh rời đi mà vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng như đi cướp ngân hàng xong bị cảnh sát bắt mà hớt ha hớt hải chạy nhanh như cô. Dạ Nguyệt không khỏi dở khóc dở cười. Dáng vẻ lúc này của cô đáng yêu chết mất! Chiếc xe của Dạ Nguyệt nhanh chóng vụt đi trước kí túc xá nữ.
...
Về đến phòng mình, Lý Tình Giai vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô cứ nhớ về nụ hôn ban nãy là tim đập lại đập thình thịch, thình thịch không ngừng.
Đây..đây là cảm giác rung động sao?
Đang mơ màng về nụ hôn đó bỗng cửa phòng đẩy ra. Y Na bực bội bước vào mắng cô một câu:
" Lý Tình Giai! Cậu giỏi lắm! Bảo mình đến đón rồi khi lúc mình tới lại không thấy bóng dáng đâu? Cậu chơi mình đấy à? "
Những lời này làm cho Lý Tình Giai tỉnh táo trở lại. Chết mất! Cô quên mất đã nói Y Na tới đón mình rồi! Cô vội vàng xin lỗi:
" Xin lỗi cậu, lúc nãy có lí do nên mình mới rời đi trước. Cậu yên tâm, món nợ này nhất định mình sẽ trả cậu sau nhé! "
Y Na khoanh tay lại:
" Thế còn được! "
Rồi cô nhớ ra gì đó vội hỏi:
" Cậu đi đâu vậy hả? "
Lý Tình Giai nhớ tới Dạ Nguyệt thì bỗng đỏ mặt rồi lắp bắp:
" Mình ấy à..mình..mình.."
Đang định giải thích thì tiếng điện thoại của Y Na vang lên dữ dội. Cô lấy tay lại ngăn cản lời nói của Lý Tình Giai rồi mở điện thoại lên xem.
Cô há hốc mồm kinh ngạc, vội quay qua Lý Tình Giai làm cô cũng hơi rùng mình mà hỏi lại:
" Y Na, cậu..cậu..sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình? "
Y Na chạy đến đặt tay lên vai Lý Tình Giai, mừng rỡ nói:
" Cậu không đợi mình tới đón thì ra là đi cùng nam thần! Được lắm nha! Trọng sắc khinh bạn! "
Lời của Y Na nói khiến Lý Tình Giai mù mờ:
" Nam thần? Nam thần gì chứ? "
Y Na nhanh chóng đưa điện thoại cho Lý Tình Giai xem. Cả diễn đàn trên mạng đều đang rầm rộ về một bức ảnh. Đó là một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa kí túc xá nữ, trong xe là một chàng thiếu niên anh tuấn đang tháo dây an toàn cho cô gái. Nữ chính chẳng ai khác là Lý Tình Giai. Còn nam chính không thể sai được nữa là Dạ Nguyệt.
" Chuyện gì đây? ". Lý Tình Giai hốt hoảng hỏi. Bỗng dưng ảnh của cô và Dạ Nguyệt lại đăng lên diễn đàn của trường rồi, bây giờ bọn họ đang bàn tán sôi nổi thế kia kìa!
Y Na mặt mày vui vẻ mà nhìn Lý Tình Giai:
" Cậu không biết gì à? Cậu bây giờ đang nổi tiếng khắp nơi đấy! Trên diễn đàn đang đồn đại cậu và nam thần nổi tiếng nhất trường này là Dạ Nguyệt đang yêu nhau! "
Lý Tình Giai bất ngờ la lớn:
" Cái gì? Yêu nhau? Bọn mình chỉ gặp một lần thôi đấy! "
Y Na bất ngờ khi nghe Lý Tình Giai nói vậy. Lý Tình Giai bèn kể hết mọi chuyện ra khiến Y Na há hốc mồm kinh ngạc:
" Trời ạ! Cậu..cậu hôn Dạ Nguyệt rồi? Ôi chúa ơi chắc tôi chết mất! "
" Y Na bây giờ mình làm sao đây? Mình..mình.."
Y Na nhận ra nét mặt ngượng ngùng của cô:
" Không phải cậu thích anh ấy rồi chứ? "
Lý Tình Giai cúi đầu ngượng ngùng không đáp. Y Na hiểu ra bèn dắt Lý Tình Giai đi ra khỏi phòng.
" Y Na cậu đưa mình đi đâu vậy? ". Lý Tình Giai bất ngờ hỏi.
Y Na không quay đầu nhìn cô nhưng đáp lại:
" Đưa cậu đi thay đổi! "
...
Hôm nay là ngày học môn xã hội ở lớp thầy Tô Hiệu. Thầy ấy nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường.
Các học sinh đã nhanh chóng có mặt đông đúc. Dạ Nguyệt cũng đang ở đây.
Bỗng thầy Tô Hiệu đang điểm danh thì tiếng ồ lên xôn xao về phía cửa.
Thầy đưa mắt nhìn ra thì cũng không khỏi mà ngạc nhiên.
Lý Tình Giai trong bộ váy nữ tính mà khoác lên người. Tóc cô cắt ngắn đi xỏa ngang vai lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mắt kính cô cũng tháo ra, để lộ đôi mắt trong veo mà lấp lánh thuần khiết.
Tất cả các học sinh nam đều trố mắt nhìn Lý Tình Giai và Y Na đang bước vào. Họ không ngờ đây là cô gái mà từ trước tới nay bọn họ không hề ngó ngàng đến. Vậy mà sau bộ dạng quê mùa ấy lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.
Dạ Nguyệt cũng chăm chú nhìn Lý Tình Giai rồi khẽ bật cười.
Lý Tình Giai ngượng ngùng không dám nhìn anh rồi tiến đến chỗ bục giảng:
" Xin lỗi thầy em đến muộn!
Tô Hiệu ngạc nhiên mà quan sát cô:
" Em là học sinh lớp nào đấy? "
Tất cả mọi người đều cười vỡ bụng. Y Na bên cạnh nhắc nhở:
" Cậu ấy là Lý Tình Giai đó thầy! Học sinh giỏi nhất học môn này của thầy mà? "
Tô Hiệu há hốc mồm kinh ngạc:
" Em lột xác thành thiên nga đấy à? "
Mọi người lại cười rộ lên. Tô Hiệu hơi mất tự nhiên nói:
" Được rồi mau về chỗ đi! "
Lý Tình Giai quan sát một hồi cả lớp học. Hôm nay dường như có sự xuất hiện của Dạ Nguyệt nên đông hẳn ra. Hầu như đã hết chỗ ngồi. Cô hắng giọng:
" Thầy ơi! Không..không còn chỗ em ngồi nữa! "
Tô Hiệu quan sát rồi nhìn thấy chỗ Dạ Nguyệt vẫn còn có thể ngồi một người. Vội chỉ tay xuống:
" Em đến ngồi kế học trưởng Dạ Nguyệt đi! "
Lý Tình Giai lại ngạc nhiên mà hỏi lại:
" Dạ? "
Nghe tiếng này bỗng cả lớp cười rộ lên khiến Lý Tình Giai cũng thắc mắc. Dời ánh mắt xuống cũng phát hiện Dạ Nguyệt đang mỉm cười nhìn cô.
" Mau lên đi chúng ta sắp bắt đầu học rồi! ". Tô Hiệu thúc giục.
Lý Tình Giai bèn đến chỗ của Dạ Nguyệt rồi ngồi kế vào anh. Lúc lấy sách ra cô như nín thở. Dạ Nguyệt bèn ghé sát lại bên tai cô rồi nói:
" Thở đi! "
Cô vô thức mà thở ra một hơi dài. Dạ Nguyệt lại nổi tính trêu chọc lên:
" Lúc nãy sao em lại gọi tôi là Dạ?! "
Lý Tình Giai ngẩn ngơ, gọi anh là Dạ khi nào chứ? Cô nhất thời nhớ ra là lúc nãy mình nói như vậy thì cả lớp bỗng cười rộn lên. Ngay cả Dạ Nguyệt cũng cười. Bọn họ hiểu sai ý của cô rồi sao? Rõ ràng cô trả lời lại thầy Tô Hiệu kia mà?
Lý Tình Giai quay lại nhìn anh, vô tình chạm phải mũi anh khiến mọi người lại rầm rộ lên bắt đầu bàn tán về sự lột xác hoàn hảo của Lý Tình Giai và bức ảnh đang gây hot trên diễn đàn của trường.
Dạ Nguyệt mỉm cười, thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt. Anh cất giọng:
" Sắp rớt đôi mắt ra rồi kìa! "
Lý Tình Giai hoảng loạn không nhìn đến anh nữa. Trời ạ! Cô bị gì vậy? Khi không lại nhìn anh say đắm như vậy chứ?
Một lát sau buổi học đã kết thúc. Mấy bạn nam sinh liền nhanh chóng chạy đến bên Lý Tình Giai, bu vây quanh lại chỗ cô lên tiếng hỏi:
" Tình Giai! Tôi chưa có bạn gái! Cậu lại phù hợp với tiêu chuẩn của tôi như vậy hay cậu làm bạn gái tôi đi? "
Lý Tình Giai không ngẩng mặt lên nhìn bọn họ nhưng vẫn lười biếng đáp:
" Tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi cao lắm! Mấy cậu không có trình đâu! "
Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh mà bật cười. Bỗng anh kéo vai cô qua rồi ôm vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô rồi thâm tình nói:
" Tiêu chuẩn của Lý Tình Giai là Dạ Nguyệt! "
Mấy người nam sinh nghe vậy thì lại nhớ đến bức ảnh đang hot trên diễn đàn thì ỉu xìu rời đi.
Lý Tình Giai thoát thỏi vòng tay anh rồi liếc xéo:
" Tự đại ngông cuồng! "
Dạ Nguyệt không những không giận mà còn bật cười với cô. Lý Tình Giai nhanh chóng để sách vào balo muốn chạy đi. Ai ngờ vừa đứng dậy lại bị tay của Dạ Nguyệt kéo lại, hai tay anh chống xuống bàn đủ để giam lỏng cơ thể Lý Tình Giai. Anh đối đôi mắt quyến rũ với đôi mắt trong veo của cô:
" Em chạy nhanh như vậy làm gì? Sợ tôi ăn em à? "
Lý Tình Giai đè nén lại cảm xúc rộn ràng trong lòng ương bướng nhìn thẳng Dạ Nguyệt nói ngay thẳng như kiểu không sợ trời không sợ đất:
" Bây giờ là ban ngày ban mặt, hơn nữa còn ở lớp học? Anh muốn ăn tôi như thế nào? "
Lời nói của cô vừa dứt thì nụ hôn bất ngờ của Dạ Nguyệt ập xuống đôi môi anh đào của cô. Lý Tình Giai như bị ma xui quỷ khiến không đẩy anh ra. Khi Dạ Nguyệt khẽ dùng lưỡi cạy hai hàm răng cô ra thì Lý Tình Giai mới lấy lại sự tỉnh táo mà dùng một chút lực phản kháng lại anh. Nhưng mà anh chỉ cần dùng một tay đã hoàn toàn chế ngự được cô.
Khi đã ngấu nghiến đôi môi của cô Dạ Nguyệt mới hài lòng mà buông ra, áp trán mình vào trán cô thâm trầm nói:
" Em dám kích thích tôi nữa không? "
Ở bên ngoài là Y Na và Phó Mặc Sinh đang há hốc mồm kinh ngạc. Phó Mặc Sinh là bạn thân của Dạ Nguyệt ghim luôn bạn trai của Y Na.
Hai người họ trố mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi đang xảy ra ở trong phòng học, nhất thời không nói nên lời. Dạ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt chăm chú thì dời sự chú ý sang phía cửa, bắt gặp hai cặp mắt không chớp giây nào nhìn anh và Lý Tình Giai. Cô cũng nhìn theo anh ra cửa.
Phó Mặc Sinh nhận ra được cắp mắt như tia laser muốn xé xác của Dạ Nguyệt nhìn anh thì vội nói:
" Xin lỗi, xin lỗi làm phiền hai vị rồi! Tiếp tục, tiếp tục đi! "
Anh vội nắm tay Y Na chuồn lẹ trước khi bị Dạ Nguyệt ăn tươi nuốt sống.
Lý Tình Giai gọi theo nhưng chẳng thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa. Cô vừa quay lại thì tiếp tục bị Dạ Nguyệt chiếm lấy đôi môi. Nhưng anh không hôn lâu mà chỉ đáp xuống rồi rời đi, đáp xuống rồi rời đi nhè nhẹ không dưới mười lần.
Lý Tình Giai bực bội nhìn anh cứ hôn mình như vậy, không chịu được mà kéo thẳng đầu anh lại trực tiếp cùng anh tạo ra nụ hôn say nồng. Dạ Nguyệt đương nhiên cũng bị bất ngờ bởi sự chủ động này của cô, nhanh chóng thích ứng lại mà hòa quyện đầu lưỡi của mình vào lưỡi cô.
Một lát sau Lý Tình Giai mới buông đôi môi anh ra. Dạ Nguyệt bật cười nhìn cô:
" Em hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm nhé! "
Lý Tình Giai trừng mắt nhìn anh, phản bác lại ngay:
" Chịu trách nhiệm gì chứ? Rõ ràng anh cưỡng hôn em trước cơ mà? "
Dạ Nguyệt cười đầy gian xảo:
" Làm bạn gái anh! "
Lý Tình Giai còn đang ngỡ ngàng thì bị nụ hôn của anh tiếp tục chiếm lấy. Đôi môi chạm nhau và cả hơi thở nóng rực của Dạ Nguyệt phả ra khiến tim Lý Tình Giai đập nhanh hơn. Lý Tình Giai không phản kháng như lúc nãy nữa. Cô nhanh chóng phối hợp với anh, quàng hai tay lên cổ anh mà đáp trả nhiệt tình.
Dạ Nguyệt hài lòng nhếch môi, tay đỡ lấy gáy cô để dễ dàng tạo nụ hôn sâu hơn. Đôi môi mềm mại của cô như một đóa hoa thơm bát ngát mùi hương, còn Dạ Nguyệt là con ong nhỏ tham lam. Đậu xuống đóa hoa này mà tha hồ hút lấy hết vị ngọt. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng chiếm lấy hết hương vị trong khoang miệng của Lý Tình Giai.
Trong phòng học, một đôi nam nữ hôn nhau đầy thắm thiết, họ cùng tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp..
...
Bốn năm sau.
Lý Tình Giai đã tốt nghiệp đại học. Trong bốn năm này cô đã có một tình yêu vô cùng êm đẹp với Dạ Nguyệt. Không tranh chấp, không chia xa. Lí do là trong tình yêu này Dạ Nguyệt chưa từng lớn tiếng với cô mặc dù cô không ít lần giận dỗi vô cớ với anh. Những lần đó là do kì sinh lý của Lý Tình Giai gây ra, trong khoảng thời gian đó cô không để tâm hay ngó ngàng gì đến Dạ Nguyệt, cô bơ anh cả lạnh nhạt với anh. Nhưng mỗi lần như vậy Dạ Nguyệt chỉ đợi cô nguôi giận rồi dịu dàng dỗ dành cô:
" Được rồi Giai Giai! Em đừng giận nữa, là anh sai. Em đánh hay mắng gì anh cũng được nhưng đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không? Trái tim anh khó chịu khi bị em xa lánh lắm! Nó như ngừng thở khi không nhận được tình cảm của em! Giai Giai à! "
Vừa nói anh vừa cầm bàn tay trắng ngọc của Lý Tình Giai lên đặt nơi ngực trái của anh. Lý Tình Giai nhào ngay vào lòng Dạ Nguyệt rồi nức nở:
" Sao em nỡ đánh hay mắng anh chứ, em thương anh còn không hết mà! Em xin lỗi Nguyệt! Em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa! "
Là cô không tốt, cô không nên vì bực bội trong lòng mà lấy anh ra làm lá chắn được. Không phải ai cũng đủ nhẫn nhịn mà cưng chiều cô như Dạ Nguyệt được..
Nên từ lần đó cô và Dạ Nguyệt chưa bao giờ cãi vã với nhau. Tình yêu của họ trải qua êm đềm mà ngọt ngào khôn xiếc.
Sau khi tốt nghiệp Lý Tình Giai đã dọn ra căn hộ sống chung với Dạ Nguyệt. Đây là căn hộ anh mua cho cuộc sống sau này của cô và anh. Không phải cô không biết về gia thế hạng đặt biệt của Dạ Nguyệt. Anh là đại thiếu gia được cưng chiều nhất Dạ gia. Vậy mà sau khi tốt nghiệp lại dọn ra ở một căn hộ với Lý Tình Giai đương nhiên gia đình anh sẽ không chấp nhận. Vậy mà không hiểu vì sao anh chỉ trong một ngày anh đã thuyết phục được gia đình rồi sống chung với Lý Tình Giai.
Còn cô từ nhỏ ba mẹ đã mất nên cô sống với bà ngoại. Không lâu sau bà cô cũng mất khi Lý Tình Giai lên trung học. Vì vậy khi dọn ra ở riêng với Dạ Nguyệt cô cũng không lo nghĩ gì.
Hơn nữa cô dọn ra là dễ dàng thực hiện ước mơ bấy lâu nay của cô. Ước mơ của Lý Tình Giai là trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình. Cô sẽ viết lại câu chuyện tình yêu đẹp nhất của đời mình với Dạ Nguyệt.
...
Hôm nay là sinh nhật của Lý Tình Giai. Dạ Nguyệt đã âm thầm chuẩn bị cả ngày trời để tạo bất ngờ cho cô. Khi Lý Tình Giai về thì ngạc nhiên mà xúc động không nói nên lời, cô nhào đến ôm chầm lấy Dạ Nguyệt, anh đón lấy cô rồi xoa đầu cô:
" Sinh nhật vui vẻ! Giai Giai của anh! "
Lý Tình Giai cảm động rơi nước mắt:
" Cảm ơn anh! "
Bỗng Dạ Nguyệt kéo cô lên phòng anh. Anh nói có quà tặng cho cô nên cô đi theo muốn xem thử anh tặng gì. Cô đang chờ đợi anh lấy gì đó từ tủ đầu giường. Dạ Nguyệt đưa cho cô một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó là một bé gái xinh đẹp có nụ cười tươi như hoa trên tay đang cầm kẹo bông gòn. Phía dưới tấm ảnh còn có dòng chữ nguệch ngoạc: Lý Tình Giai.
Lý Tình Giai nhận lấy bức ảnh từ tay anh rồi ngẩng đôi mắt đầm đìa nước mắt lên nhìn Dạ Nguyệt:
" Anh là anh trai năm đó sao? "
Dạ Nguyệt gật đầu.
Bao nhiêu tình cảm chứa đựng bỗng phọt ra bấy lâu nay. Lý Tình Giai ôm chặt lấy Dạ Nguyệt không rời. Quả nhiên duyên phận thật kì diệu.
Câu chuyện này phải kể về khi năm Lý Tình Giai tám tuổi. Lúc đó cô đang nắm tay bà ngoại đến khu vui chơi. Cô nói muốn ăn kem thì bà ngoại đi mua rồi dặn cô đứng ở đó.Bỗng Lý Tình Giai nhìn thấy một bóng dáng của một cậu bé trai cao hơn cô cả cái đầu, cậu bé trai ấy đang đứng giữa dòng người đông đúc này. Lý Tình Giai bèn tiến tới hỏi cậu bé trai ấy:
" Anh ơi! Anh làm sao vậy? "
Cậu bé trai ấy ngẩng đầu lại nhìn cô:
" Anh bị lạc mất ba mẹ, hiện tại anh rất đói! "
Lý Tình Giai không suy nghĩ gì liền đưa miếng bánh bao vẹn nguyên trên tay mình cho cậu bé trai, cô chu cái miệng nhỏ xinh ra đáng yêu nói:
" Vậy em giúp anh tìm ba mẹ nhé! "
Vừa nói xong bà ngoại cô liền tới nắm lấy tay cô. Lý Tình Giai bèn kể lại về chuyện bị lạc của cậu bé trai này. Bà ngoại cô mỉm cười hiền từ dắt tay cậu bé ấy đi đến đồn cảnh sát. Sau một lát phát loa tìm kiếm lên thì đã tìm được ba mẹ của cậu bé, họ hết lời cảm ơn hai bà cháu Lý Tình Giai.
Trước khi đi cậu bé ấy còn luyến tiếc quay lại nhìn cô:
" Nếu sau này anh muốn trả ơn em thì anh phải làm thế nào? "
Lý Tình Giai suy nghĩ ngây thơ rồi lấy một bức ảnh đang để trong cái túi xinh xinh cô đang đeo. Bức ảnh xinh xắn nhất của cô khi chụp. Bên dưới ảnh còn có hàng chữ nghiêng vẹo. Lý Tình Giai tươi cười nói:
" Nếu anh muốn trả ơn em thì khi anh trưởng thành hãy chịu trách nhiệm làm bạn trai em đi! "
Cậu bé trai gật đầu đồng ý rồi nở nụ cười vui vẻ với cô, sau đó nắm tay ba mẹ rảo bước rời đi.
Kí ức dừng lại ở đây.
Quả thật duyên phận thật kì diệu. Cô đã từng giúp Dạ Nguyệt tìm lại ba mẹ, sau đó còn định tình từ nhỏ. Vậy mà khi lớn lên rồi, cả Lý Tình Giai và Dạ Nguyệt cùng sống chung một thành phố, cùng học chung trường Đại học rồi cùng đi đến tình yêu như ngày hôm nay đây.
Dạ Nguyệt nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của cô lên:
" Anh đã chịu trách nhiệm làm bạn trai em rồi! Giai Giai à! "
Lý Tình Giai đè nén lại nước mắt hạnh phúc đang trào ra, cô nhìn anh đầy say mê rồi cất giọng ngọt ngào:
" Em yêu anh! Nguyệt! "
Đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh. Trong mấy năm yêu đương vào lúc tuổi thanh xuân cô và anh chưa hề nói lời yêu đương với nhau lần nào. Nhưng không vì vậy mà tình yêu của họ có thể nhạt phai được. Bởi vì hai trái tim đang cùng chung nhịp đập..
Ngay sau đó đôi môi cô liền bị Dạ Nguyệt chiếm lấy. Cô choàng hai tay lên cổ anh tích cực phối hợp. Bàn tay đang đặt ở eo cô của Dạ Nguyệt dần dần đi lên đến dây áo. Anh dùng sức nhanh chóng cởi dây áo mỏng đó ra dây áo liền tuột xuống nhẹ nhàng. Lộ hoàn toàn bờ vai trắng noãn của Lý Tình Giai và xương quai xanh quyến rũ. Cô hoảng hốt rời khỏi đôi môi anh:
" Nguyệt.."
Dạ Nguyệt thì thầm bên tai cô đầy mê mẩn:
" Giai Giai! Anh muốn em! "
Lý Tình Giai bị lời nói dụ hồn này của anh mà chìm đắm dần. Sau đó cô nhón chân lên đặt cánh môi mềm mại lên đôi môi anh. Dạ Nguyệt vừa hôn cô nồng nhiệt vừa dẫn dắt bước chân của cô khi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường, anh thành công để cả cơ thể của mình đè lên cơ thể mềm mại của Lý Tình Giai. Cô chính thức hoàn toàn nằm dưới thân anh.
Dạ Nguyệt hôn lên đôi môi cô. Bàn tay tham lam kéo hẳn chiếc váy của cô xuống. Trong giây lát cả người cô chỉ còn chiếc quần lót và áo ngực. Dạ Nguyệt thẳng thừng kéo áo ngực của cô ra trước, ngay sau đó bầu ngực to tròn hiện ra trong đáy mắt Dạ Nguyệt và cả hai nụ hoa nhỏ xinh đang ửng hồng mà dựng đứng lên. Lý Tình Giai ngượng ngùng muốn che lại nhưng bị một tay kia của anh chế ngự lại trên đỉnh đầu. Tiếp đến anh cởi hết quần áo trên người mình ra quăng đại dưới sàn. Chẳng mấy chốc cô và anh đã hoàn toàn trần trụi mà áp sát vào nhau. Dạ Nguyệt dùng ngón tay thon dài tiến đến vùng nhạy cảm của cô khẽ thăm dò nhưng nơi đây quá chặt khít. Một lát khi đã vuốt ve khiến nơi đây kích thích lên mà đã ẩm ướt. Dạ Nguyệt liền rút tay ra. Đặt vật nam tính của mình vào nơi ẩm ướt này.
Cùng lúc đó Lý Tình Giai la lên một tiếng rồi ưỡn người theo bản năng đón nhận Dạ Nguyệt. Ngay khoảnh khắc hai tâm hồn của đàn ông và phụ nữ chính thức chạm vào nhau thì giây phút này quả thật rất đẹp, là sự giao hòa giữa thể xác với nhau đầy kích tình.
Bên dưới Dạ Nguyệt không ngừng luận động khiến Lý Tình Giai vô thức rên rỉ đê mê bên tai anh, càng làm cho Dạ Nguyệt không ngừng đâm vào rồi rút ra rồi lại đâm vào, động tác càng ngày càng nhanh, anh vào ba ra bảy không dừng lại được.
Bên trên Lý Tình Giai mặc anh hôn khắp nơi. Dạ Nguyệt hôn từ vầng tráng dẫn đến đôi mắt, tiếp điến hai gò má ửng hồng của cô, cuối cùng dừng lại cánh môi anh đào rồi thích thú hút hết vị ngọt.
Lát sau anh thì thầm đến bên tai cô:
" Anh yêu em! Giai Giai! "
Lý Tình Giai vô thức uyển chuyển thân mình càng làm cho động tác của anh không ngừng nhanh hơn.
Nụ hôn của anh đặt nơi cần cổ trắng mịn của cô, lát sau anh dùi đầu vào khe ngực sâu hút hồn rồi dùng đầu lưỡi trơn bóng không ngừng liếm láp, mút lấy, một tay của anh nhào nặn bầu ngực sữa đầy đủ hình dáng. Một tay không ngừng vuốt ve từ cặp đùi thon gọn trắng noãn đi lên.
Hai tay Lý Tình Giai bám chặt vào vai anh tạo ra không ít vết xước đỏ. Cô không ngừng rên rỉ nỉ non khi anh đặt vật nam tính của mình cọ sát vào phần đang ướt đẫm bên dưới. Ra vào không ngừng nghỉ, khoái cảm dâng trào phúng ra. Cô cong người lên thừa nhận cảm giác đang lên đỉnh phun trào ra mãnh liệt. Dạ Nguyệt và Lý Tình Giai trong khoảnh khắc này như lạc vào cõi thiên đường..
...
Sáng hôm sau.
Cơn đau nhức từ khắp thân người kéo đến làm cho Lý Tình Giai mơ màng mở đôi mắt ra. Cô nhìn sang bên cạnh thì đã trống không, hơi ấm của người đàn ông vẫn còn đọng lại.
Cô lồm cồm ngồi dậy. Khắp cả thân người đều chẳng chịt dấu hôn đỏ rực, từ cần cổ đến ngực không chỗ nào không có dấu răng và liếm láp.
Lý Tình Giai gượng lại cơn đau mà kéo chăn lên che đi thân thể trần trụi bước xuống giường. Nào ngờ vừa đặt chân xuống bỗng cô không có sức lực gì mà ngã nhào ra một cái, tiếng la thất thanh của cô vang lên:
" A! "
Vừa lúc đó Dạ Nguyệt bước ra từ phòng tắm, anh đã ăn mặc chỉnh tề nhanh chóng tiến đến đỡ cô dậy rồi đặt cô lên giường, lo lắng hỏi:
" Em có sao không? Sao mới sáng sớm lại yếu ớt không còn chút sức lực nào thế này? "
Lý Tình Giai trừng mắt nhìn anh:
" Anh còn nói? Nếu không phải tại tối qua anh giày vò em cả một đêm em có mệt như thế này không? "
Dạ Nguyệt mỉm cười khẽ rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Lý Tình Giai hờn dỗi không thèm nhìn anh nữa mà dời đi ánh mắt. Sự chú ý của cô va vào vết máu đỏ sẫm trên giường, không những thế trong đó còn đọng lại chút chất dịch trắng đục. Sự kết hợp giữa hai cái này tạo thành một màu sắc thật gợi tình.
Dạ Nguyệt cũng đưa mắt nhìn theo cô. Anh hài lòng nhếch môi cười rồi nâng gương mặt đỏ ửng của Lý Tình Giai đối diện với anh:
" Em chính thức không còn là con gái nữa! Lý Tình Giai em hoàn toàn thuộc về Dạ Nguyệt anh rồi! "
Lý Tình Giai hờn dỗi đánh vào ngực anh một cái:
" Đáng ghét! "
Dạ Nguyệt bật cười rồi đặt nụ hôn sâu lên đôi môi cô mãi không chịu rời.
...
Một tháng sau.
Khu vui chơi.
Trên vòng đu quay Lý Tình Giai đang không ngừng thuyên thuyên về sự nghiệp tình yêu:
" Anh biết không? Người ta nói khi những cặp đôi đi lên vòng đu quay sau đó tới thời điểm cao nhất mà hôn nhau thì sẽ hạnh phúc trọn đời! Lãng mạn biết mấy! "
Đôi mắt cô long lanh khi nói về những chuyện này. Quả thật khi một người có đầu óc về tình yêu thì trí tưởng tượng phong phú không thể tả nổi. Lý Tình Giai là một ví dụ điển hình.
Dạ Nguyệt lắc đầu ngao ngán:
" Đó chỉ là hư cấu thôi! Hạnh phúc mãi mãi phải nhờ vào hai trái tim dâng trọn tình yêu đầy chân thành cho nhau.."
Lời của anh bị nghẹn lại do nụ hôn ngọt ngào từ cánh môi Lý Tình Giai cũng vừa lúc này chỗ họ đang ngồi đã lên tới điểm cao nhất của vòng đu quay. Cô chủ động vòng tay lên cổ Dạ Nguyệt rồi hôn anh một cách nhiệt tình.
Dạ Nguyệt không để ý đến mấy cái giả thuyết cô nói ra mà nhanh chóng chuyển khách thành chủ. Lấy tay đặt ra sau gáy cô rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng này đã khiến anh u mê hương vị thơm ngát không lối thoát.
...
Sau nụ hôn nồng cháy ở vòng đu quay thì hiện tại chiếc xe của Dạ Nguyệt đang lăn bánh yên bình trên con đường dài. Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau không rời giây phút nào. Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ gì đó rồi cho xe chạy chậm lại, nắm chặt tay Lý Tình Giai hơn rồi nghiêm túc nói:
" Giai Giai! Chúng ta kết hôn đi! "
Lý Tình Giai ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, cô bất ngờ:
" Hả? Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả.."
Dạ Nguyệt đưa tay cô lên hôn nhẹ rồi nhanh chóng nhìn về phía trước nhưng vẫn đáp lời:
" Anh muốn cưới em. Em không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần làm cô dâu của anh là được! "
" Em..em.."
Lý Tình Giai chưa kịp trả lời thì bỗng một chiếc xe tải từ đâu mất đà rồi lao điên cuồng về phía xe Dạ Nguyệt. Anh nhanh chóng đánh tay lái sang hướng khác nhưng vô tình sắp đụng vào cột đá gần đó. Dạ Nguyệt dùng hết sức đạp phanh xe lại, cả ngực anh đập thật mạnh vào vô lăng. Thủy tinh từ kính xe văng tung tóe ra. Anh mặc kệ cơn đau choàng người qua ôm lấy Lý Tình Giai vào lòng. Thủy tinh sạch sẽ dính lên người anh. Dạ Nguyệt mất sức rồi buông cô ra, anh lay lay người cô:
" Giai Giai! Em có sao không? "
Lý Tình Giai gắng gượng mở đôi mắt ra:
" Em không sao! Nguyệt, anh chảy máu rồi! "
Dòng máu đỏ chảy trên gương mặt đẹp đẽ của Dạ Nguyệt. Anh lúc này lại gượng cười với cô rồi đáp:
" Anh không sao! "
Ý thức của Dạ Nguyệt dần dần mất đi. Cú đập ngực mạnh vào vô lăng đã khiến anh đau lịm người, nhanh chóng lên cơn đau ngực dữ dội, kèm theo tình trạng khó thở. Trước mặt anh tối sầm lại. Đôi mắt Dạ Nguyệt không mở ra nữa mà nhắm chặt lại.
Lý Tình Giai hoảng hốt gọi anh. Nhưng do lúc nãy khi phanh xe lại đầu cô cũng đập về phía trước. Máu đỏ tươi cũng đang chảy dài từ trán cô. Cô chỉ bị thương ở đầu do Dạ Nguyệt đã thay cô chắn lại hết.
Lý Tình Giai bỗng thấy gương mặt Dạ Nguyệt đã mờ dần đi, cô không còn nhìn thấy gì nữa.
Chẳng lâu sau tiếng xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường. Họ cố cứu lấy đôi nam nữ đang nắm chạy tay nhau trên xe, một phút cũng không rời.
...
Bệnh viện.
Lý Tình Giai hoảng sợ ngồi bật dậy:
" A! "
Vừa nãy cô vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mơ, Dạ Nguyệt cả người đầy máu nói muốn rời xa cô. Lý Tình Giai hết sức níu giữ lấy tay anh lại nhưng Dạ Nguyệt chỉ mỉm cười với cô rồi đi xa dần vào làn sương khói dày đục.
Y Na vội vàng đỡ lấy cô:
" Tình Giai! Cậu thấy sao rồi? "
Lý Tình Giai nhanh chóng quan sát tình hình, trước mặt cô là một căn phòng trắng xóa. Nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy cô vội hung hăng lay lay cánh tay của Y Na:
" Y Na! Dạ Nguyệt đâu? Anh ấy đâu rồi? "
Nhìn bộ dạng đáng sợ của Lý Tình Giai lúc này khiến Y Na nhất thời không nói nên lời. Phó Mặc Sinh đứng bên cạnh xen vào:
" Cậu ấy đang cấp cứu! "
Lý Tình Giai mặc kệ cơn đau ở đầu, vung tay rút hết ống kim tiêm ra khỏi tay mình rồi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng cấp cứu. Tốc độ của cô quá nhanh khiến Y Na và Phó Mặc Sinh nhận ra đã không thấy bóng dáng cô nữa. Họ nhanh chóng đuổi theo phía sau cô.
Đến trước phòng cấp cứu, Lý Tình Giai dán chặt đôi mắt vào người đang cấp cứu bên trong. Gương mặt anh tuấn của Dạ Nguyệt, nhịp tim anh không ngừng xuống. Ngay lúc này cô cũng muốn khó thở theo. Y Na tiến đến ôm cô vào lòng, dịu dàng khuyên nhũ:
" Tình Giai! Cậu phải biết thương yêu chính mình được không? Dù bây giờ cậu không quan tâm đến chính mình cũng phải để ý đến đứa bé trong bụng cậu chứ! "
Lời nói này như búa bổ vào đầu Lý Tình Giai. Cô buông Y Na rồi nhìn cô ấy chằm chằm, vẻ khó tin. Y Na liền kéo tay Lý Tình Giai đặt lên chính bụng mình:
" Cậu có thai hơn ba tuần rồi! "
Lý Tình Giai dời ánh mắt xuống bụng mình. Nơi đây đang có một sinh mệnh sao? Nơi đây đang chứa đứa con của cô và Dạ Nguyệt sao?
" Cạch " một tiếng. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, các bác sĩ và y tá ỉu xìu đi ra ngoài. Lý Tình Giai, Y Na và Phó Mặc Sinh nhanh chóng quay lại về phía vị bác sĩ kia. Lý Tình Giai lên tiếng khẩn trương:
" Bác sĩ, anh ấy sao rồi? "
Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã:
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân mắc trường hợp tim vỡ đứt rời, chui hẳn lên não, bệnh nhân không có cơ hội cứu chữa. Xin mọi người nén đau thương, hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối! "
Nói xong ông ấy cùng ý tá buồn rầu rảo bước đi khỏi.
Lý Tình Giai như không còn chút sức sống nào, gương mặt cô lúc này trắng bệch đến cực độ. Y Na nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Lý Tình Giai lúc này bèn không nén nổi nước mắt ôm chầm lấy Phó Mặc Sinh nức nở. Anh dỗ dành Y Na rồi quay sang Lý Tình Giai:
" Tình Giai! Em vào gặp cậu ấy đi! Chúng tôi sẽ ở đây đợi! "
Lý Tình Giai cố gắng lê thân xác không chút sức lực này vào bên trong. Nhìn Dạ Nguyệt vô lực mà nằm trên giường bệnh. Cô tiến đến ngồi cạnh anh, nắm chặt tay anh. Nước mắt đầm đìa.
Dạ Nguyệt ngước lên nhìn cô, anh nói:
" Đừng khóc! Khi anh đi rồi em phải bảo vệ thật tốt bản thân nhé! "
Lý Tình Giai nức nở nghẹn ngào nói với anh:
" Em không cho anh đi đâu! Nguyệt! Anh phải sống! Anh phải ngắm nhìn đứa con của chúng ra chào đời nữa mà.."
Vừa nói cô cầm tay anh đặt lên bụng mình, Lý Tình Giai lau nước mắt, gượng cười nói với Dạ Nguyệt:
" Nơi đây đang chứa một sinh linh nhỏ bé. Nó là kết tinh tình yêu của chúng ta mà! Anh nỡ bỏ nó sao? "
Dạ Nguyệt chạm vào bụng cô, gượng cười vui vẻ:
" Em có thai rồi? Vậy em phải bảo vệ thật tốt bản thân và con chúng ta, biết không? "
Lý Tình Giai lắc đầu:
" Không em không muốn! Em muốn anh phải ở lại cùng chăm sóc con với em! Anh không được bỏ em lại! Nguyệt.."
Dạ Nguyệt lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô:
" Đừng khóc nữa! Em khóc trái tim anh sẽ đau lắm! Ngoan, nín đi! "
Nói rồi anh di chuyển xuống bụng cô:
" Con à, con phải dỗ dành mẹ, chăm sóc mẹ thay ba khi ba đi rồi biết không? "
Lý Tình Giai ôm chầm lấy anh:
" Đừng bỏ em lại. Anh muốn kết hôn phải không? Được, em đồng ý! Em đồng ý mà. Em sẽ là vợ anh. Chỉ cần anh đừng bỏ em lại! Được không Nguyệt? "
Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn cô:
" Em đừng hi sinh hạnh phúc của bản thân. Khi anh đi rồi hãy tìm một người đàn ông mới chăm sóc anh thay em nhé! Nhưng anh chắc chắn rằng anh ta sẽ không yêu em bằng anh đâu. Nên em không được giận dỗi vô cớ, trên đời này chỉ có mình anh chiều chuộng em như vậy thôi! Nên không được bướng bỉnh, biết không? "
" Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi.."
Dạ Nguyệt cảm nhận được mình sắp không trụ nổi nữa, anh nắm chặt tay cô:
" Giai Giai! Anh yêu em..yêu em hơn những gì anh có. Em hãy nhớ rằng, trên đời này chỉ có một mình Dạ Nguyệt này là yêu thương Lý Tình Giai vô điều kiện. Cho nên, xin em đừng quên anh..."
Thấy Lý Tình Giai nghẹn ngào nói không nên lời, anh tiếp tục bổ sung:
" Hôn anh lần cuối đi, được không? "
Lý Tình Giai gạt đi hết nước mắt trên mặt. Chồm người lên rồi đặt nụ hôn lên môi anh. Anh khẽ nhắm đôi mắt lại, giọt nước mắt của Dạ Nguyệt và cô cùng rơi xuống, hòa quyện vào nụ hôn sinh ly tử biệt này.
Bên ngoài Y Na không ngừng khóc khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Còn bên trong phòng cấp cứu. Bàn tay Dạ Nguyệt đang nắm lấy cô dần buông thõng, rồi trượt xuống dần..
Khung cảnh xung quanh im ắng đến lạ thường. Cô không còn nghe tiếng tim đập của Dạ Nguyệt nữa. Lý Tình Giai đặt nụ hôn lên trán anh, hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mi cô rơi xuống đôi mắt anh.
" Em yêu anh! Nguyệt! "
...
Ba năm sau.
Cũng tại khu vui chơi khi xưa nhưng khung cảnh bây giờ đã khác hẳn.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm lấy cậu con trai bé bổng của mình vào lòng. Thằng bé không ngừng ríu rít:
" Mẹ ơi! Lát nữa mẹ đưa Nguyệt Nguyệt đi ăn kem được không ạ? "
Lý Tình Giai bật cười nựng nịu thằng bé:
" Được chứ! "
Thằng bé vui vẻ hào hứng mà hôn lấy hôn để Lý Tình Giai.
Kha Vy bên cạnh nhìn thấy thì bật cười:
" Chị Tình Giai à, thời gian kí tên buổi tặng sách với fan sắp bắt đầu rồi đấy! Chị đúng là chiều Niệm Nguyệt quá! "
Lý Tình Giai bật cười:
" Không sao đâu. Buổi kí tặng có thể dời lại mà. Còn Nguyệt Nguyệt vui là được! "
Thằng bé kháu khỉnh này tên là Dạ Niệm Nguyệt. Nó hoàn toàn là phiên bản sao chép của Dạ Nguyệt. Từ mặt mũi đến hình dáng đều giống anh i đúc.
Vòng đu quay này đã lên tới điểm cao nhất. Lý Tình Giai hướng mắt ra bầu trời xanh thăm thẳm này. Hồi ức về ngày này của ba năm trước lại trở về. Cô thầm nghĩ:
" Nguyệt! Anh biết không? Lúc đó em đã nói với anh về truyền thuyết lãng mạn trên vòng đu quay này. Anh còn không tin, nhưng hóa ra lời anh nói là thật. Nguyệt Nguyệt bây giờ đã ba tuổi rồi. Nó giống hệt anh không sai chút nào. Thằng bé quậy lắm nhưng khi đó anh đã nói nó phải chăm sóc bảo vệ em thay anh. Nó làm được rồi! Anh vui không? Còn nữa, em đã thực hiện được ước mơ viết tiểu thuyết của mình rồi. Cuốn sách đầu tiên này là em viết về chuyện tình yêu của chúng ta mang tên: Xin Em Đừng Quên Anh. Đây là câu nói khi đó anh đã nói với em, anh nhớ không Nguyệt? Bây giờ cuốn sách này rất được mọi người ưa thích. Em rất vui, bây giờ em đã có tất cả rồi. Nhưng..vì sao lại không có anh? Dạ Nguyệt! Anh ở nơi xa xăm có nhìn thấy em không? Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Vì vậy nên em đã đặt tên cho con chúng ta là Dạ Niệm Nguyệt. Nó sẽ giữ tất cả kỉ niệm đẹp nhất của Dạ Nguyệt cho Lý Tình Giai.."
Hết!
---------------//----------------