Tôi không biết tại sao, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống này lại trở nên vô vị đến như vậy, càng kỳ lạ hơn là tôi phát hiện ra không thiếu những người giống như tôi.
Không có mục đích, lý tưởng hay mục tiêu gì; tất cả những gì tôi và họ đang làm là cần một công việc rồi lê thê lết qua những khoảng thời gian chán ngắt của một công việc mà mình không thích. Nhưng không thích thì làm được gì? Tôi và họ cũng phải cần một công việc, cần có lương có thu nhập để đáp ứng nhu cầu và chi tiêu hằng ngày.
Nếu có thể, tôi muốn ở một mình bên trong một căn nhà, có đồng ruộng mênh mông, có thể tự cũng tự cấp để trang trải cuộc sống. Quả thực tôi không muốn giao tiếp với người khác, cũng lười nói chuyện với họ.
Trong nhiều năm qua, tôi đã không còn cái suy nghĩ bản thân sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ cho gia đình và bạn bè trầm trồ, cũng không còn cái nhiệt huyết ấy nữa. Tôi chỉ cần về quê và một cuộc sống an nhiên thôi, tiếc là tôi và người nhà lại không hợp nhau, nếu có thể, cả đời này tôi cũng sẽ không về thăm họ nữa. Ở xã hội, tôi mệt mỏi một thì ở nhà tôi không chỉ mệt mỏi mà còn ức chế nữa.
Ai đời lại có người cha đi bênh con nhà người ta rồi sỉ vả con mình mặc cho con nhà người ta có lỗi sai trước và tôi là nạn nhân của bắt nạt học đường. Kể từ khi bị cha tôi đánh tôi trước mặt những người vừa mới xúm lại đánh tôi, tôi đã không ưa ông ấy. Rõ ràng thấy tôi bị ba người xúm lại đánh, tại sao cha còn đánh tôi nữa? Còn mẹ tôi thì chỉ được cái nói ở miệng hoặc im lặng mà thôi. Kể từ giây phút ấy, tôi đã không còn trông mong gì vào thứ được gọi là tình thân nữa rồi. Tôi chẳng cần cha mẹ phải làm ông này bà kia, tôi chỉ cần họ tin tưởng tôi, cho tôi một câu khích lệ nhưng tất cả những gì họ làm là cho tôi cảm nhận sự thất vọng hết lần này đến lần khác.
Khi để tiền ở đâu đó rồi quên, việc cha tôi làm không phải là cố gắng nhớ bản thân đã để tiền ở đâu mà là đổ cho tôi cái tội ăn cắp tiền rồi bắt tôi phải nói ra cái nơi 'tôi giấu tiền'.
Cái cảm giác này, không phải chỉ là tủi thân và phẫn uất thôi đâu. Chẳng thà tôi có trộm tiền thì cha chửi tôi, tôi cũng nhận. Nhưng tôi không trộm tiền, tôi không làm. Tôi không hề trộm cắp, cũng không hề biết cha tôi giấu tiền ở đâu.
Sau một hồi gặng hỏi, ép tôi thừa nhận thì cha cũng nhớ ra bản thân giấu tiền ở đâu. Sau khi kiểm đếm lại không sót một tờ thì cha lại cười hềnh hệch như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một câu 'xin lỗi', tôi cũng chưa từng được nghe.
Còn mẹ tôi, sau khi nghe tôi thuật lại thì im lặng. Tôi nhìn thấy sự im lặng này, sự tủi thân lại xâm chiếm hết khung bậc cảm xúc. Một câu an ủi đến từ mẹ cũng không được nghe.
Cuối cùng, ngày đó tôi vẫn là tự nín, cũng hiểu ra những vấn đề của mình thì chỉ có thể một mình giải quyết, cha mẹ chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn thôi.
Về sau, tôi cũng không muốn nói chuyện với họ nữa, họ nói thì tôi nghe và mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi không muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì với họ vì tôi tin tưởng chỉ cần tôi nói được một nửa thì họ sẽ lập tức cắt ngang và lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi.
Dẫn chứng là trong một lần, tôi vô tình nói rằng tôi không chơi với những người trong lớp. Còn chưa kịp nói lý do thì mẹ đã lập tức hỏi lại: "Còn chơi kiểu gì mà để không có bạn?"
Tôi im lặng luôn, tôi không chơi là vì có mấy người tôi không thích mà mấy người đó lại chơi với đa số nhóm, cho nên tôi không muốn chơi với những nhóm đó. Chưa gì mới nghe một nửa thì mẹ đã vồ vập đổ trách nhiệm lên đầu tôi, coi tôi là cội nguồn của vấn đề. Nếu mẹ đã nhận định cái sai ở phía tôi thì tôi cảm thấy bản thân cũng không cần phải giải thích gì bởi có giải thích thì chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ cho rằng đó là ngụy biện.
Hay như chuyện ăn uống, nếu tôi nói muốn ăn này ăn kia thì sẽ là vòi vĩnh, đòi hỏi này nọ; còn nếu trả lời 'ăn gì cũng được' thì là thái độ các thứ. Tôi cũng chẳng biết sống sao cho vừa lòng họ nữa.
Vì vậy, tôi không cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với cha mẹ. Cứ cảm thấy họ sẽ đâm chọt hay đổ trách nhiệm lên đầu tôi bất cứ lúc nào họ thích.
Tôi chán lắm rồi.
Cũng vì vậy, cùng là đi học xa nhà và ở trong ký túc xá của trường, ai cũng buồn vì xa người thân, chỉ duy nhất một mình tôi vui vẻ vì bản thân đã được giải thoát.
Cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng tôi, trên pháp luật hay đạo đức thì tôi phải cảm ơn. Nhưng mà nên nhớ tôi chưa bao giờ cần họ sinh tôi ra cũng chưa bao giờ vạ vật khóc lóc cầu xin họ hãy sinh tôi ra.
Thi thoảng các anh chị bên họ hàng gọi tôi đến làm ở chỗ họ, lương sẽ cao hơn nhưng tôi xin thôi, xin nhường cơ hội đó cho người khác. Về làm cho họ rồi để ngày ba bữa họ báo cáo hoạt động của tôi về cho cha mẹ sao? Tôi có ngu thật nhưng chưa có ngu hẳn.
Đã lâu lắm rồi, tôi dường như nhận ra bản thân khó mà hoà nhập được với mọi người. Giống như có chủ đề thì còn có thể trò chuyện đôi câu, không thì tất cả sẽ chìm vào dĩ vãng và im lặng vô tận.
Tôi ao ước có một mảnh đất ở vùng nông thôn để chăm chỉ với cây cối rau lá, không phải giao tiếp nhiều cũng chẳng phải nói chuyện với ai, cũng chẳng phải chạm mặt họ hàng rồi bị hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Đối với tôi, ăn nhiên là im lặng, một mình, bình yên.