- Long, mày chờ tao với. Chân mày làm bằng gì mà sao đi nhanh thế? *Hồng chạy theo đuổi kịp*
- Mày đó...Ai biểu chân có một mẩu làm chi? Giờ đuổi theo tao, mệt đứt hơi chưa?
- Tao có một mẩu thì kệ tao mà không nói với mày nữa...tao đau chân quá! Cõng tao đi...
- Không
- Cõng tao đi mà...Tao đau lắm!
- Thôi, được rồi *Long cõng Hồng lên lớp*
Long và Hồng là đôi bạn thân từ lúc còn rất nhỏ. Tuy nói là bạn thân nhưng hai người luôn như chó với mèo vậy. Lúc nào cũng đấu khẩu nhau. Nhưng không hiểu sao lần nào giáo viên xếp chỗ là y như rằng là cậu và cô ngồi chung một bàn. Thế là giờ đã 12 năm hai người ngồi chung. Lần nào lên lớp cũng sẽ có một đường thẳng ở bàn hai người để phân chia lãnh thổ. Ai mà vượt qua ngày hôm đó sẽ phải hầu hạ người đó
Quay lại hiện tại
Khi lên lớp ai cũng nhìn với mắt chữ A mồm chữ O mà không thể ngừng được. Long cõng Hồng đến chỗ ngồi. Trang - bạn thân của Hồng chạy đến chỗ cô
- Hôm nay trời chắc sắp có bão đến nơi rồi đây...Mọi hôm thấy hai người đánh nhau suốt mà hôm nay lại cõng nhau. Kinh nha! Bạn thì kinh rồi.
- *Long nhau mày* Hóng hớt...Hẳn nào mày mới có biệt danh là bà tám là phải
Cả lớp phá lên cười, Trang vừa quê vừa tức. Trở lại chỗ ngồi của mình lẩm bẩm
- Thằng chó Long, mày đợi đấy...
6 p.m, cô trở về nhà. Vừa bước vào nhà, mẹ cô ngồi bên ghế gọi cô
- Hồng...ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện muốn nói?
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Tháng sau, mẹ và con sẽ sang Pháp định cư ở đó
- Nhưng...con không muốn đi, con muốn ở lại đây
- Không nói nhiều, mẹ sẽ cho con thời gian để con quyết định. Con không đi thì bắt buộc phải đi
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm
- Vâng...
Cô lững thững buồn rầu mà đi lên lầu. Cô không muốn đi. Cô còn chưa nói điều này với cậu mà. Rằng cô yêu cậu. Yêu cậu từ rất lâu rồi. Cô sợ rằng nếu cô nói thì tình bạn thân của hai người sẽ rạn nứt. Cô không muốn điều đó.
Nhưng nếu cô đi, cô sẽ không còn bên anh ấy. Tâm trí của cô bây giờ đang rất đảo loạn. Cô phải chọn như thế nào đây? Đi hay không đi?
Bước đi nặng trĩu vào phòng tắm, cô ngâm mình trong dòng nước ấm. 30' sau, cô rời khỏi phòng tắm xuống dưới lầu ăn cơm.
Trưa hôm sau
Cậu và cô ngồi ăn trưa ở căn tin. Ban đầu, hai người khá im lặng. Mãi đến lúc sau, cô mới cất tiếng
- Long...tao có chuyện muốn nói với mày?
- Hồng...tao cũng có chuyện muốn nói với mày?
- Vậy mày nói trước đi *vui vẻ*
- Tao...tao thích...An lớp 12A6, mày có cách nào giúp tao tỏ tình không?
- À...hóa ra đây là chuyện mày muốn nói với tao sao?
- Đúng vậy...Mày giúp tao nha!
- Ừmk...
- Thank kiu mày, mà mày có chuyện gì muốn nói với tao sao?
- À...tao quên mất rồi...
- Mày đó...Hay quên lắm cơ. Chưa 30 40 mà đã quên. Có nên gọi mày là Hồng đãng trí không nhỉ?
- Này nhá, tao không đãng trí đâu nha! Muốn tao đổi ý à...
- Ấy...đừng đổi ý mà...Tao xin lỗi...
- Tạm tha, sắp đến giờ học rồi...Vào lớp thôi! *đứng dậy* Tao nên trước nha!
- Ê...Hồng, chờ tao... *đứng vội đuổi theo cô*
7 p.m
Cô trở về nhà, tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
- Mẹ, con đã có quyết định rồi. Con sẽ đi cùng mẹ
- Cảm ơn con đã đồng ý, giờ chúng ta ăn thôi
- Vâng
Sáng hôm sau
Cậu hẹn An ra sau trường để tỏ tình
- An...tớ...tớ thích cậu...cậu làm người yêu tớ nha!
- Tớ...tớ đồng ý... *Long ôm An*
Tại một góc núp nào đó, cô đứng đó nhìn cười nhưng nước mắt lại rơi. Đau quá! Trong lòng cô đau quá! Cô cố gắng để nhấc bước chân đi nhưng sao lại khó vậy. Cô muốn đi ra khỏi chỗ này. Giờ người cô yêu đã có người mình yêu.
Thế là họ trở thành người yêu của nhau, cô với cậu dần dần xa cách. Thời gian trôi đi. Không còn sáng nào cậu đứng cửa chờ cô đi học nữa rồi. Không còn tiếng cãi nhau xảy ra thường xuyên nữa. Giờ giải lao tiết nào, cậu cũng chỉ sang lớp 12A6 để gặp An.
- Nó lại đi gặp An à? *Trang ngồi cạnh bên Hồng*
- Ừmk...
- Tao hỏi mày điều này, mày phải trả lời tao thành thật nha?
- Điều gì vậy?
- Mày...có phải yêu thằng Long rồi đúng không? Trả lời thật mau
- Nếu nói không yêu thì là nói dối
- Tao biết ngay mà...
- Mà mày đã nói với thằng Long, ngày mai mày phải sang Pháp chưa?
- Tao không nói
- Tại sao lại không nói chứ...Hay là để tao nói hộ mày cho
- Không cần đâu, cứ cho Long không biết thì tốt hơn
- Nhưng...
- Vào lớp rồi...mày về chỗ đi *Trang về chỗ*
6 a.m hôm sau
Cậu đứng chờ trước cửa nhà An để đưa An đi học. Mở cửa ra là An
- Long...sau này cậu không cần phải chờ tớ đi học đâu
- Tại sao?
- Tớ...tớ xin lỗi. Tớ không thích cậu
- Nhưng...nhưng tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình của tớ?
- Thật ra, trước khi cậu tỏ tình tớ, Hồng có đến tìm tớ và cầu xin tớ hãy đồng ý...
Cậu chạy đi, nhanh chân đến nhà cô. Nhấn chuông cửa mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Cậu tưởng cô đến trường nên nhanh chân đến trường nhưng cũng chẳng thấy cô đâu, cặp cũng không có ở lớp. Cậu vội hỏi Trang
- Trang...Hồng đến lớp chưa?
- Tưởng mày chỉ quan tâm đến người yêu mày...
- Nói đi, Hồng đến lớp chưa?
- Hồng không đến lớp. Nó chuẩn bị sang Pháp, 7h nó sẽ bay...
Cậu nhìn vội vào đồng hồ, chỉ còn 5' thôi là 7h rồi. Mà từ trường đến sân bay khá là xa. Cậu vội gọi taxi chở cậu đi. Ngồi trên xe với lòng bứt rứt không nguôi.
Tại sao cô phải làm vậy chứ? Tại sao cô lại giấu cậu chuyện đi Pháp chứ?
Đúng lúc đó, tin nhắn từ điện thoại cậu xuất hiện. Đó là tin nhắn của cô. Một tin nhắn thoại. Cậu vội mở lên nghe
- Gửi đến Long, bạn thân của tao. Tao xin lỗi vì đã không nói cho mày biết chuyện tao đi Pháp. Có một điều tao muốn nói với mày...là...tao yêu mày...yêu từ rất lâu rồi. Tao không nói ra vì sợ tình bạn thân của tao với mày bị rạn nứt. Tao không muốn. Có một câu hỏi tao rất muốn hỏi mày. Nếu...chúng ta...không phải là bạn thân...mày sẽ yêu tao chứ? Thôi, tao phải lên máy bay rồi. Bye, mày nha! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại
- Bác tài, bác có thể lái nhanh thêm một chút được không?
- Tôi đã cố lái nhanh rồi, không thể tăng thêm nữa
Sân bay
Cậu xuống xe, chạy vội vào sân bay. Tìm mọi nơi nhưng cũng không nhìn thấy cô đâu.
Cô thật sự đi rồi sao? Ngực cậu sao đau vậy? Giờ cậu mới biết mình yêu cô đến chừng nào. Nhưng đã quá muộn, cô đi rồi
______4 năm sau______
Sân bay
Một cô gái vừa xuống máy bay, đảo mắt nhìn quanh nơi. Đó là cô. 4 năm trôi qua, giờ cô đã trở thành nhà thiết kế khá nổi tiếng bên châu Âu
- 4 năm rồi, nơi đây thay đổi nhiều ghê!
Cô bắt taxi đến nhà thờ. Nơi đó xảy ra đám cưới. Mà cô dâu đó là Trang.
Trang ngồi trong phòng chờ với khuôn mặt buồn rầu
- Hồng không về rồi
- Đám cưới của mày sao tao lại không về chứ!
- Hồng...mày về rồi...
- Tao về rồi, giờ chúng ta cùng lên lễ đường nha!
Đám cưới của Trang diễn ra suôn sẻ. Bữa tiệc buổi đêm bắt đầu. Cô đang đứng thì một người bưng nước đụng trúng phải cô khiến cô té ngã. May là có người đỡ cô.
- Hồng không sao chứ?
- *vội đứng dậy* À...tôi không sao...Long
- *Trang tiến đến* Long đây sao? Lâu lắm rồi không gặp, mày như thế nào?
- Tao ư? Chỉ là đang điều hành một công ty...
- Điều hành một công ty...chất đấy nha!
- À...tao về trước nha!
- Ơ...Hồng mày không ở lại chơi với vợ chồng tao sao?
- Tao có việc phải về trước...Xin lỗi mày nha!
- Hay để tao đưa mày về...
- Được đó, Long mày đưa Hồng về nha!
Cậu chở cô về nhà, trong suốt đường đi, chẳng ai nói với nhau một câu nào cả. Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Đến nhà, cô xuống xe
- Cảm ơn mày đã đưa tao về nha! *vội quay vào nhà*
- *chạy đến ôm cô* Hồng...anh yêu em...làm người yêu của anh được không?
- *buông tay cậu ra* Xin lỗi... *chạy vội vào nhà*
- *hét to* Nếu em không đồng ý, anh sẽ đứng đây đến khi nào em đồng ý mới thôi
Cô lên phòng, cứ một lúc lại nhìn ra cửa sổ. Cậu vẫn đứng ở đó.
2 a.m
Trời nổi cơn mưa, cậu vẫn đứng đấy không đi đâu cả. Cậu muốn cảm lạnh chết sao? Trời cứ mưa mãi không dừng, người cậu run cầm cập. Nhưng một cái gì che chắn cậu khỏi bị ướt. Là ô.
- Mưa vẫn còn đứng ở đây. Ngu sao? Vào nhà đi
- Anh sẽ không vào nhà trừ khi em đồng ý...
- Được rồi, em đồng ý
Cậu vội vòng tay kéo người cô sát lại khiến cô giật mình mà ô rơi xuống. Người cô ướt nhèm
- Này...anh đang làm gì vậy? Thả em ra...ưm...
Cậu khóa môi cô bằng một nụ hôn, nụ hôn dưới trời mưa xối xả.
Wow! Quả là một khung cảnh đẹp và lãng mạn.
______End_____