-“Mạc Giản Thâm! Chàng nói đi, tất cả là tại sao? Vì sao chàng lại không đến? Vì sao thế?”Cô nấc lên trong nghẹn ngào, người đã thề non hẹn biển cùng cô vào ngày thành hôn lại không đến.
Hỏi xem có đau lòng không chứ. Một người vì yêu mà chờ đợi đến cả miệng lưỡi của thế gian cũng chả quan tâm, thế nhưng người lại vì nữ nhân khác mà phản bội nàng. Yêu là gì? Tại sao ta lại phải vấn thân vào một cuộc tình như thế chứ. Ta đủ đau lòng rồi, ta không muốn đau thêm nữa.
-“Hahaha cô nghĩ bản thân mình ai mà muốn ta phải cưới cô, ta nói cho cô biết người như cô không đáng để tôi yêu thương. Công chúa của nhân ngư tộc thì đã sau chứ, Vũ Tinh Nguyệt cô có cố gắng suốt đời thì cũng chẳng so được với Cố Thư Hạ đâu.” Hắn ngồi trên một vách núi ngắm nhìn nơi biển cả, nơi chân trời vô tận còn chẳng nhìn cô mà mỉa mai.
-“Chàng vì nàng ta mà không cần ta nữa? vì nàng ta mà chàng sỉ nhục ta như thế!” đôi mắt nàng lúc này đã phủ một tầng sương mỏng, nàng cố gắng trấn tỉnh lại mà hỏi hắn
-“Phải…chỉ vì cô là công chúa của nhân ngư tộc mà nàng ấy bị bắt đem đi hiến tế thần sông vào ngà mai. Cô nghĩ ta sẽ để cô được vui sướng từng hay sao? Ha haha…cô đừng có mơ, ta sẽ làm cho cô phải à người đi hiến tế thần sông, ta sẽ khiến cho cô phải sống không bằng chết hahaha…” hắn cười, cười một cách ghê rợn, cười đến nổi khan cả cổ
-“Chàng …..”Cô hoảng sợ lùi lại vài bước, sau đó hoá thành làn khói trắng như sương để trở về nhà, mà cũng không đúng nơi đó suốt mấy trăm năm qua chưa từng xem cô là người một nhà.
Hắn nói đúng, Vũ Tinh Nguyệt cô là công chúa của nhân ngư tộc- tộc người cá hùng mạnh của biển cả. thế nhưng cô làm gì có được quyền hạn của một công chúa, cô bị đối xử như một người dân bình thường chẳng ai ngó ngàn đến cuộc sống của cô chẳng những thế họ còn bắt cô làm lụng còn vất vả hơn cả người hầu, nếu cô làm việc không tốt thì sẽ bị bỏ đói, đôi khi còn bị đánh đập thậm tệ nữa chứ.
Năm đó cô cô lẻn lên nhân gian chơi vô tình bị mấy gã háo sắc chặn đường may mà gặp Mạc Giản Thâm ra tay cứu giúp, từ đó cô sinh lòng ái mộ. Hắn cũng nguyện ý cùng cô kết uyên ương thế nhưng đến ngày kết hôn hắn lại vô cớ mất tích khiến cô chịu biết bao tuổi hờn ấm ức. Cô bỏ cả hôn lễ chạy đi tìm hắn nhưng đổi lại cô nhận được gì ngoài những lời mỉa mai chê trách của hắn, ha! Yêu…là thứ sẽ khiến con người ta đau khổ tuyệt vọng như thế này ư? Nếu biết trước nó là thế ấy thì cô thà rằng cả đời này cô đơn cũng chả muốn vây vào nó.