“Ha..ha...ha..hahaa”
Thiên Thiên bật cười thật lớn,giọng cười của cô chua xót,xé tan sự vui vẻ thường ngày của cô.Đang cười mà nước mắt vẫn rơi là cảm giác như thế nào chắc mình cô hiểu được.
“Tình yêu là gì?”-cô tự hỏi bản thân mình.Thiên Thiên đã từng có một tình yêu thật đẹp,người cô yêu là Hàng Mặc-một anh chàng sinh viên ưu tú của khoa Kinh tế.
Anh và cô là bạn học cấp 2 cũ nên khi gặp nhau rất mừng rỡ.Họ càng ngày càng thân với nhau theo cả những năm sinh viên.Họ cùng đi ăn,cùng ôn thi,cùng tới trường,...Cô chưa từng làm điều gì trái với ý anh mặc cho điều đó khiến cô không được sống thật với bản thân mình.
Thiên Thiên tưởng rằng mình đã tìm được cả cuộc đời của mình ở Hàn Mặc.Một hôm khi đi chơi cô cất giọng nói:
“Mặc,chúng ta kết hôn nha”
Hàn Mặc không trả lời rồi quay lại nói anh và cô không thể kết hôn hai người chỉ yêu nhau thôi chuyện kết hôn anh chưa nghĩ tới.
Đã 6 năm,cô đã đợi anh 6 năm vậy mà anh nói như vậy.Thanh xuân của cô chôn vùi trong sự giả tạo của anh,cô chưa một lần được sống với chính mình.Nghĩ đến đây mắt Thiên Thiên rưng rưng.
Sau buổi đi chơi hôm đó,anh chẳng còn quan tâm cô nữa,anh không hỏi thăm,không chủ động nhắn tin như trước.Cô bắt đầu lo âu,hai mắt cô sưng lên vì khóc.Tiểu Vy-người bạn thân nhất của Thiên Thiên nói người cô yêu từ trước đến giờ chưa từng yêu cô đó chỉ là lớp bọc của hắn thôi.Thiên Thiên không tin lời Tiểu Vy cô chạy ra khỏi lớp học chợt cô nhìn thấy Hàn Mặc cùng hoa khôi năm nhất đang nói cười vui vẻ dưới sân trường.
Lần này cô thực sự tổn thương rồi.Cô bạn Tiểu Vy cũng nhìn thấy cảnh này,cô chạy ngay ra chỗ Thiên Thiên.Cô tát vào mặt Thiên Thiên rồi ôm chầm lấy cô thì thầm:
“Giờ thì cứ khóc đi khóc thoải mái cho nỗi buồn tan biên”
Thiên Thiên ôm lấy cô bạn khóc thật lớn.Tiếng khóc của cô vang lên không ngớt khiến ông trời cũng buồn theo.Từng hạt mưa rơi xuống nó rơi nhiều như nước mắt của cô vậy.Cô khóc đến mức ngất lịm không biết gì nữa.
Cô được đưa vào viện,khi cô tỉnh dậy điều đầu tiên cô nhìn thấy là Tiểu Vy đang nắm chặt tay cô.”Vy Vy,Mặc đã đến chưa?”-cô buồn bã hỏi.Tiểu Vy chỉ lắc đầu,mặc dù cô trẻ con thật nhưng cũng đủ hiểu rằng người cô yêu giờ không còn nữa.
Hôm sau,khi cô trở về trường,Hàn Mặc đã đứng đợi sẵn ở đó và kéo Thiên Thiên ra một chỗ khác.Anh lạnh lùng nói:
“Tiểu Thiên,mình chia tay đi”
Cô hiểu,hiểu anh ta đang nói gì nhưng lòng cô vẫn cố chấp yêu anh
“Cho em một lý do?”-cô hỏi anh
“Anh xin lỗi,thực sự anh không hề yêu em.Anh chỉ muốn che dấu gia đình và bạn bè rằng anh có ny mà thôi”
Cô bật cười và nói với anh:
“Ha..ha...hahaha,tôi dành cả thanh xuân chờ anh,anh nói gì tôi cũng nghe,tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì.Anh không muốn công khai vì anh sợ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của giáo viên tôi cũng đồng ý.Anh có biết trong tình yêu,sự công nhận là điều vô cùng quan trọng không?”
Cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp:
“Anh nói xem,anh từng hứa yêu mình tôi,hứa làm mọi thứ vì tôi,anh nói anh là người giữ lời hứa.Ok,anh thực hiện đi!Nếu mà đã lăng nhăng thì đừng yêu ai vội,đã cho người ta cơ hội thì đừng làm tội người ta.Nếu đã không yêu thì đừng nói”thương”,đã xác định thương thì đừng tương tư ai khác”
Cô nói xong liền chạy đi,trong lúc chạy những giọt lệ của cô chua xót rơi xuống.
Thiên Thiên nghĩ giá như ngày đó mình không rung động trước anh thì cô đã không đau khổ như bây giờ.Đang chạy,cô chợt vấp ngã.Vết thương rỉ máu đến đau lòng ngấm vào từng lớp đất.Cô gắng thân mình đến cây cầu gần đó,nhìn xuống dòng nước trong vắt,cô nghĩ tới bà mình,bà là người yêu cô nhất,bà luôn chở che cô nghĩ rồi cô gieo mình xuống dòng nước để được tới bên bà-nơi cô sẽ không phải chịu đau khổ...