anh và cô quen nhau từ thuở bé
lớn lên, anh là công nhân của một nhà máy
cô là một sinh viên đại học năm nhất
anh yêu cô từ lúc cô mới 15 tuổi
bây giờ, cô lớn rồi
cô đi lên thành phố học đại học
không ai quen biết, chỉ có anh là bạn trai sống ở đây
nên anh cho cô sống chung nhà, tiền nhà anh lo, tiền ăn anh lo, tiền học thì cô và anh cùng nhau đóng
vốn dĩ tiền học là cô đóng, nhưng anh cứ đòi giúp, nên........
mỗi ngày trôi qua
anh và cô cùng nhau ăn cơm
cùng nhau nói chuyện
cùng nhau đi chơi
hạnh phúc vui vẻ là thế, nhưng có lẽ...........
cô quên khoảnh khắc đó rồi
đó là khi cô tốt nghiệp đại học
ngày hôm đó, anh xin nghỉ làm để đưa cô đi chơi
họ trên chiếc xe máy cùng nhau lượn lờ quanh các hàng quán, công viên
sau đó, cô xin làm tại một công ty M.
nhận được tin cô được nhận, anh và cô đều rất vui
nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì....biến cố xảy ra
cô càng ngày càng đi về khuya hơn
ăn nói sỗ sàng với anh hơn
cô hay nhờ anh đi mua những đồ quý giá, nước hoa đắt tiền
cô hờ hững với những gì anh làm, những gì anh nói
cô hay chửi mắng anh và có thái độ khinh bỉ anh
lần đó, cô đi về rất khuya, khoảng 1-2 giờ sáng
anh vẫn chưa ngủ, ra đón cô
người cô nồng nặc mùi rượu
anh khó hiểu" một cô gái như cô mới vào làm mà lấy đâu ra nhiều bạn như thế, cứ đi chơi khuya rồi đi mua sắm, chưng diện"
"anh bỏ tôi ra, tên nhà quê như anh không có tư cách làm bạn trai tôi nữa"- cô nói, giọng say rượu
anh đưa cô đi ngủ
những lời cô nói, anh nghe nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do cô quá say mà thôi
cho tới ngày hôm đó, khi anh tan làm về
vừa về tới nhà, đã thấy cô ngồi chung với người con trai khác
anh ta ăn mặc bảnh bao, vóc dáng sang trọng, rất ra dáng vẻ con nhà giàu
nhìn thấy cô và hắn ta thân mật, anh không tự chủ được mà chạy vào chửi bới, trừng mắt nhìn cô
cô sợ hãi núp sau lưng người đàn ông đó
anh nổi điên lên, mắng chửi hai người đó
" công tôi nuôi cô mấy năm đại học. Bây giờ cô dẫn trai về nhà , cắm sừng tôi..............."
hắn ta nghe anh nói vậy cũng nổi sùng lên
hai người cọc cằn mắng chửi nhau
hắn quơ vội con dao gọt trái cây chĩa về phía anh, ra chiều tức giận
anh vội vàng bỏ chạy xuống lầu
hắn ta cầm dao rượt đuổi anh...........
cuộc tình của họ tan vỡ từ đây
những ngày sau đó, cô không về nữa
anh như thằng ngốc tin tưởng cô rồi bị cô phản bội
anh uống bia như nước lã, uống thay cơm
đêm đêm khóc trong cơn say như một thằng điên...
......
mấy ngày sau đó, cô trở về
thật sự là cô ta còn mặt mũi để trở về
cô ta mặc đồ đắt tiền và đeo những món trang sức sang trọng
nhìn thấy anh như vậy, cô giả vờ đau khổ
ánh mắt thương hại nhìn anh
"cô còn đến đây làm gì?"
"em xin lỗi anh, là anh ta....là anh ta bắt em làm..."
cô giả vờ khóc lóc van xin anh tha thứ
anh nhìn cô, có chút tin tưởng
thấy thế, cô lại nói
"anh ta là sếp của em, là con trai của giám đốc, anh ta nói nếu em không đồng ý làm bạn gái của anh ta thì anh ta sẽ không tha cho em và anh, em sẽ mất việc, em không muốn dựa dẫm vào anh
hơn nữa, anh ta là người có tiếng nói trong xã hội, em chỉ là đồ chơi của anh ta, anh ta thích thì chơi, không thích thì bỏ
em xin lỗi, em chỉ muốn tốtcho anh, anh cho em ở lại, em rất nhớ anh"
anh gật đầu đồng ý, anh rất yêu cô, rất nhớ cô
không có cô, anh không muốn sống
........
họ sống chung với nhau được một thời gian nữa
một lần nọ, đi ngang qua công ty cô
anh thấy anh ta đang đứng nói chuyện
máu nóng dồn lên não, anh lao vào chửi bới anh ta, đánh nhau với anh ta
" mày....thằng khốn, mày ép cô ấy, cô ấy yêu tao, không phải mày, mày nghĩ mày là con trai của giám đốc thì muốn làm gì làm à....."
anh ta không hiểu gì, thấy anh nói những điều vô căn cứ như vậy, khẽ nhíu mày, tay chặn lại những đòn đánh củaanh
đột nhiên có người lao vào đánh mình, chửi bới mình
anh ta và hắn đánh nhau rất lâu
anh như điên dại lao vào cắn xé hắn
mọi người ở công ry đổ xô ra ngăn cản, trong đó có cô
nhìn thấy họ đánh nhau như vậy, mọi người ngăn họ. lại nhưng không được
cô.sợ hãi đi lại chỗ bọn họ
" em xin lỗi, là do em quyến rũ anh ta
không phải anh ta ép em. là do em, do em cả
hai người đừng đánh nhau nữa"
anh như không tin vào tai mình
người anh yêu nhất phản bội anh sao?
" em xin lỗi, em nói thế để anh không hận e..."
"cô im đi..........tôi với cô, từ nay ,không còn dính líu gì nữa, đi theo thằng sếp cô kìa"
anh hậm hực bỏ đi
.......
mấy tháng sau, cô về lại bên anh
" anh....em xin lỗi"
" câu này tôi nghe mòn tai quá, cô có câu nào quyến rũ đàn ông hơn không?"
"anh...em về đây rồi, em biết lỗi rồi, anh đừng như vậy nữa được không"
anh thật sự còn rất yêu cô , anh......
" anh....đi mua xe giúp em được không?"
" Tôi không ngu mà tin cô hết lần này đến lần khác, thằng sếp của cô đâu......kêu nó dẫn đi đi,...còn giờ, mời cô biến đi cho..."
anh vẫn thế, nhưng đôi mắt anh khác rồi, không còn là sự yêu thuơng ấm áp dành cho cô nữa, giờ đây, nó chỉ có tuyệt vọng và thù hận
cô bỏ đi rồi, anh đau......đau lắm chứ
nhưng....anh không dám yêu cô lại lần nữa, anh sợ lắm rồi