"Cậu đã từng hứa với tôi thế nào và bây giờ cậu lại thực hiện nó như vậy". Thừa dịp tôi đi công tác mà dụ dỗ người đàn ông khác. May sao hôm nay vì muốn kỉ niệm ba năm kết hôn mà tôi về sớm, vậy mà lại chứng kiến cảnh cậu ôm ấp cùng người con trai khác? Bạch Thanh Di, tôi nhìn nhầm cậu rồi".
Bạch Thanh Di trừng mắt nhìn Triệu Cao Lãng, muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng.
Hắn hất tay đẩy cậu té xuống sàn nhà rồi bỏ ra ngoài.
Xúc cảm lạnh lẽo từ mặt sàn truyền đến khiến cậu khẽ rùng mình. Một ý nghĩ hối hận bất chợt lướt qua trong tâm trí cậu.
Cậu đứng dậy, có chút bực bội, ba năm hạnh phúc của cả hai chỉ vì một chuyện hiểu lầm đơn giản mà kết thúc sao? Cậu tự hỏi rồi lại lắc đầu, giờ chính mình đã không muốn nghĩ gì nữa rồi, thật đau đầu.
Đứng dậy chạy vào phòng soạn đồ, giờ đây cách tốt nhất là phải đi du lịch đâu đó thật xa.
Bạch Thanh Di kéo chiếc vali ra khỏi cửa, khẽ nhếch môi nói :" Lúc này tao phải tạm biệt mày rồi, nhưng tao nhất định sẽ sớm quay lại, đợi tao đấy". Nói rồi cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, biến mất dạng.
Mà ở bên này, đầu óc Triệu Cao Lãng cũng đã sớm trở nên rối rắm.
" Cô có biết hôm nay Triệu tổng vì sao sắc mặt lại đáng sợ vậy không?". Nữ đồng nghiệp A hỏi.
" Tôi cũng không biết rõ nguyên do, chỉ nghe nói Triệu tổng cãi nhau với vợ. Tôi còn nghe mấy người của tổ bên kia kể rằng sáng nay người của bộ phận họ đưa bản kế hoạch dự án đầu tư mới, có chút sai sót nhỏ. Ấy vậy mà anh ta lại bị Triệu tổng chửi đến kêu cha gọi mẹ, giờ vẫn còn chưa ổn định lại tâm trí, nghe đồn còn phải kêu xe cứu thương trở vào bệnh viện tâm thần". Cô B hăng hái nói.
" Thật sự ghê vậy sao? Nhưng vợ của Triệu tổng...có phải là cái cậu con trai vừa thanh tú vừa hay cười hay đến đây mang cơm cho Triệu tổng không?".
Cô B nghe vậy tiếp lời:" Chính là người đó, cậu ấy tính tình rất tốt bụng cũng rất dịu dàng, Triệu tổng có phúc như thế mà cũng không biết hưởng còn kiếm chuyện cãi nhau, thật đúng là ăn no rừng mỡ".
Đúng lúc này nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện, Triệu Cao Lãng nhăn mặt lườm hai nhân viên của mình rồi quay người về phòng làm việc.
Đầu hắn giờ cứ xoay mòng mòng như chong chóng. Hắn có phải đã quá nặng lời rôì không, dù gì cũng chưa có chứng cứ xác thực. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy rối rắm, càng cảm thấy bản thân có lỗi.
Rồi hắn vỗ tay cái bộp, lập tức gọi trợ lý vào nhờ anh giúp đặt một bó hóa hồng lớn rồi thấp thỏm ngồi đợi. Hắn quyết định rồi, nhất định phải đi nịnh nọt xin lỗi.
Ngồi giải quyết xong công việc thì cũng đã tới chiều, Triệu Cao Lãng xem đồng hồ rồi lại khẽ thở dài, hôm nay không có ai đưa cơm đến nên từ trưa tới giờ vẫn phải nhịn đói, thật hối hận quá đi!
Vì vậy hắn đứng dậy cầm bó hoa tính xuống nhà xe để về nhà thì thấy giám đốc bộ phận kế hoạch - Hà Vĩ Kỳ , khiêm tình địch cũ đang cười nói cùng vợ hắn, vì thế lửa giận đã sớm nguôi ngoai lại bùng phát lần nữa.
Hắn ném bó hoa và trong thùng rác, toan tính bỏ đi thì lại lo sợ cái người mặt người dạ thú như Hà Vĩ Kỳ không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nên lại quay lại, âm thầm quan sát cả hai.
Chỉ thấy Hà Vĩ Kỳ cười cười rồi mở cửa xe cho Bạch Thanh Di, người kia thế nhưng cũng không từ chối mà leo lên xe.
Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đi mất, Triệu Cao Lãng vội vào xe lái theo chiếc xe phía trước.
Càng đi hắn càng cảm thấy quái lạ, rõ ràng con đường này dẫn tới sân bay mà, chẳng lẽ cậu muốn cùng người đàn ông khác trốn đi?
Nghĩ vậy, Triệu Cao Lãng liền nhấn ga đuổi theo. Tới nơi hắn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cậu.
Sau một lúc, may mắn là cuối cùng cũng tìm được cậu , không thì hắn cũng không biết mình rốt cuộc có giữ nổi được bình tĩnh nữa hay không.
Chỉ thấy Bạch Thanh Di khẽ cười chào tạm biệt Hà Vĩ Kỳ rồi hướng hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Triệu Cao Lãng bị nụ cười của cậu làm cho đứng hình, hắn vẫn nhớ rất rõ, chỉ cần là người con trai trước mắt hắn nở nụ cười này, hắn sẽ lại rung động, sẽ lại sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Bạch Thanh Di một tay cầm hai cái hộ chiếu, tay còn lại xoè ra đưa về phía hắn.
Đôi chân cứ thế bước về phía cậu, Triệu Cao Lãng cười bất đắc dĩ, từ bao giờ mà hắn đã hoàn toàn bị cậu đánh gục?
Nhưng càng bất lực hơn bởi hắn cam tâm tình nguyện.
" Bất ngờ dành cho anh, kỉ niệm ba năm kết hôn ". Bạch Thanh Di đưa hắn hộ chiều cùng vé máy bay.
Thật ra vào cái hôm Triệu Cao Lãng về bất ngờ, cậu đang bận thực hiện kế hoạch chuẩn bị chuyến du lịch hoành tráng cho cả hai. Vì thế Bạch Thanh Di phải đến công ty hắn gặp Hà Vĩ Kỳ nhờ anh xử lí giúp những công việc của Triệu Cao Lãng trong tuần tới. Sau một lúc nài nỉ thì cuối cùng anh cũng đồng ý nhưng lại ra một điều kiện rằng cậu phải ôm một cái, nghĩ cũng không phải chuyện gì to tát nên cậu cũng làm theo, chỉ không ngờ rằng hắn lại vô tình thấy được. Vì thế cậu lại phải diễn thêm một màn nữa, làm Triệu Cao Lãng ghen để dụ hắn tới sân bay. May sao kế hoạch thành công rồi!
Nhìn món đồ trong tay cậu, hắn đại khái cũng đã hiểu hết :" Hóa ra là do em sắp đặt. Em đúng là càng ngày càng to gan mà, tối nay xem anh dạy dỗ em thế nào". Triệu Cao Lãng môi khẽ cong, kề vào tai cậu nói, đáy mắt chất chứa cả một bầu trời cưng chiều.
Bạch Thanh Di nghe hắn nói vậy tuy bĩu môi nhưng tay lại nắm lấy tay hắn, mười ngón tay siết chặt lấy nhau, ấm áp tựa xuân về.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là có thể mãi bên cạnh người mình yêu thương, nắm tay cùng nhau trải qua những tháng ngày phía trước.
Bạch Thanh Di, anh yêu em!
Triệu Cao Lãng, em yêu anh!
Kỉ niệm ba năm ngày cưới!!!