Từ nhỏ lành tôi có 1 con sông không ai đến nghe kể cón 1 con yêu tinh chờ đợi ở đó... ông kể cho tui nghe về yêu tinh chờ đợi.
Yêu tinh từ khi sinh đã mất ba mẹ,luôn ở con sông đó như ngôi nhà khi có người đến thì cậu ta núp đi, nhưng có một người luôn đen đồ ăn cho cậu và biết đến sự tồn tại của cậu,cậu ấy là kai.
Kai là người bạn duy nhất của cậu ấy, kai đã đăng cho cậu là y, y từ từ cũng sinh ra tình cảm, nhưng cậu không thể nói hết lòng mình, tại cậu không biết đọc chữ chỉ biết những từ kai nói thường xuyên,kai biết đều đó nên cũng đã dạy cậu đọc chữ cho cậu.
Ngày thánh tốt đẹp dần trôi đi, bây giờ 2 người đã 18 tuổi, kai vóc dáng cường chánh, yêu tinh thì ngược lại, tóc dài sắt đẹp của câu ngây ngất lòng người giống mỹ nữ hơn, nhưng câu lại không đi đâu ngoài con sông đấy .
Một ngày kai quyết định dẫn cậu đi chơi cậu lấy đồ cho câu ấy mặt,tại tướng mạo nhỏ nhắn cổ tay rộng
-đằng vậy vô làng rồi dẫn em ấy mua đồ.
Khi vô làng cậu ấy nhìn khắp nơi khi đi qua 1 cô gái đang hát cậu ấy dừng lại cậu ấy rất tò mò kai cười nhẹ nói
-y ở đây đợi anh
y gật gật đầu cậu trăng chú nhìn cô gái nhảy ở đó, kai đi mua đồ khá lâu khi quay lại thì thấy y đang ngồi bẹp xuống đât nhìn cô gái ấy nhìu người nhìn cậu ấy, tôi bước tới lại cậu ấy đang ngôi đỡ cậu ấy lên
Khi về kai bất ngờ với đệu nhay của y không ngờ cậu ấy học quá nhanh cậu ấy đi lại rần kai nói
-đẹp không
Nụ cười đó như có điện vậy.
Nhưng một ngày kai không đến nữa cậu ấy liền đi kiến kai đi một thồi thì thấy cậu ấy đang cho gà ăn y chạy lại kiêu câu ấy kai nhìn y, y cười nói
-sao kai không đến.
kai nhìn y, kai cần tay cậu ấy về con sông đấy, y cảm thấy kai có gì đó lạ nên cậu ấy nói
-kai bệnh à.
Kai cười nhẹ lắc đầu đưa tay ôm cậu ấy nói
cậu đợi tôi ở đây.
y đồng ý nhưng hỏi
- trừng nào kai về
kai cười
-sẽ sớm thôi.
kai chạy đi, y nhìn hình bóng của kai xa dần 1 ngày, 1 tuần, 1 thánh, 1 năm cứ đợi mãi, mà chẳn thấy ai đã từ bỏ sự chờ đợi
-tại sao ông lại trốn chạy
ông tôi bất ngờ, ông hỏi tại sao con nghĩ vậy, tôi trả lời
-ông kể là ngoài kai ra không ai biết đến sự tồn tại của y mà
tôi không nói gì chạy đi lại con sông ông tôi đã già nên đi trặn khi tới con sông đó có người đang múa khuân mặt nét u buồn, tôi biết ngay đó là y, y đã biết sự có mặt tôi, y định chạy trốn,tôi nói.
- tôi biết anh đang đợi lam phúc.
Cậu ấy dừng lại,đúng lúc ông tôi chạy lại chổ tôi, y nhìn là đã biết đó là ai chạy lại trong miệng luôn nói
-phúc cậu về rồi, cậu về rôi
trên mặt không còn vẽ mặt u buồn nữa rạng rỡ như mua xuân, ông tôi phủ nhận mình là phúc
y ôm anh ôm rất chặt
-chàng về rôi đừng đi nữa
ông tôi cũng hơi do dự nhưng cũng ôm y
-anh xin lỗi
cứ ngỡ mội chuyện sẽ sông xuôi nhưng y lại tan biến thành những đó hoa đỏ ông tôi hét lên
-tôi về rồi sẽ không đi mà v... vậy nên ..em ở l.. lại với ta đi.
y cười dơ tay đỡ mặt ông lên kề môi lại nhưng tiết hay đã tan biến ông cố vớ lấy những bông hoa đang hòa tan vào gió
sao đó ông và tôi dắt tay nhau về trên đường tôi hỏi
-cháu xin lỗi, cháu hiểu tại sao ông không thể gặp y rồi
ông trả lời
-um con đúng đứa trẻ thông minh
tôi nói
- đúng ra con không nên giúp cho 2 người gập nhau
ông nói
- thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trong tình yêu.