Tôi là Mery , tôi sống ở BaLan, chúng tôi lập một cái hội"bí ẩn"và trong đó có tôi.Tôi là một cô gái nhút nhát nhất hội, mọi người trong hội luôn chêu chọc tôi.
Hôm đó tôi cùng các bạn trong hội là:Yussi, Milay, Linda và sen.Chúng tôi đến một khu rừng, ở đây cách 3 tháng trước đã xảy ra vụ tai nạn xe và khoảng hơn 100 người đã chết ở đây.Vì trước kia ở đây người ta xây dựng công viên rất đẹp khiến cho trẻ em ai cũng muốn đi.Thương con nên bà mẹ nào cũng cho con đi chơi, hàng ngàn chiếc xe chở trẻ con đến chơi nhưng vì đường chưa xây nên xảy ra sạt lở đất khiến cho hàng ngàn chiếc xe rơi xuống vực sâu và bao nhiêu trẻ em đều chết.Và người ta cấm công viên này không được mở.Từ vụ tai nạn đó khiến nhiều bà mẹ không dám chiều con mình một cách quá đáng nữa.
Bước vào cổng công viên, tôi lo sợ vô cùng.Các bạn của tôi vẫn đi tiếp để mặc cho tôi ở lại.Tôi đứng nghiêm một chỗ, người không nhúc nhích, tôi cố gắng an ủi bản thân là ko đc sợ.
1 tiếng trôi qua thấy các bạn vẫn chưa ra tôi bắt đầu thấy lo lắng và đi sâu vào bên trong, đi đc nửa đường , tôi thấy một ngôi nhà, tôi liền bước vào và thấy các bạn của mình đang nằm bất tỉnh bên trong, tôi sợ hãi liền cầm một thanh gỗ lớn và hét to ai ở trong nhà thì mau ra đây, tôi chưa bao giờ thấy mình can đảm như thế, từ các cửa của căn nhà tôi nhìn thấy một bóng người, bóng người ấy đang từ từ tiến gần đến tôi khiến tôi sợ hãi và chạy ra khỏi đó.Hôm sau, tôi nghe đc tung tích của bạn tôi và thấy họ đã đc cảnh sát đưa về nhà an toàn, thế nên tôi thấy sự nhút nhát của mình cũng giúp mình thoát khỏi đó.
Từ lúc đó tôi chính thức (RỜI NHÓM) và không bao giờ bước chân vào khu rừng đó lần nào nữa.