Tác giả:Valime
Tôi là một người vô cùng đãng trí,thường xuyên để đồ lung tung và không nhớ mình đã để nó ở đâu.Hôm dọn dẹp nhà cửa,tôi cùng mẹ dọn nhà. Dọn xong,tôi mới sực nhớ ra điện thoại của tôi giờ đã đi đâu mà đã thế,tôi còn không nhớ điện thoại tôi đã để nó ở đâu trước khi dọn dẹp nhà cùng mẹ.Cảm xúc hoang mang cùng sự tức giận vì chứng hay quên của tôi đã làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.Tôi nghĩ mẹ tôi trong lúc lau dọn đã để điện thoại ở phòng khác nên tôi đã hỏi mẹ.
"mẹ ơi,mẹ thấy điện thoại con đâu không ạ?!"
Mẹ tôi chả nói chả rằng,tôi lấy nhanh điện thoại bàn ,gọi vào số của tôi.Vừa gọi tôi vừa chạy lên phòng tôi tìm lần nữa.
Gọi được lúc thì đầu dây bên kia bắt máy,tôi phản xạ sợ hãi cúp máy ngay.
Tôi cũng không hiểu sao lại cúp máy ngay nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng"Đừng nghe nó nói"
Mẹ tôi đứng đằng sau tôi,nói:
"Vừa nãy,con làm sao mà gọi mẹ thế?"
*Con,con không thấy điện thoại của con đâu*
"À,mẹ để nó đằng sau con gấu bông trên ghế sofa ý"
Tôi cảm ơn mẹ rồi chạy ngay lên phòng,nhấc con gấu bông lên,quả thật,điện thoại của tôi ở đấy
Ơ....Nhưng lúc tôi gọi thì ai đã bắt máy??
Rõ ràng nếu vừa nãy tôi gọi,điện thoại đằng sau gấu bông mà chính tôi còn đang trong căn phòng hướng mắt về con gấu bông đó....thế....ai đã nhấc máy trả lời?