Ở một căn phòng nhỏ
*choang* tiếng đập bức ảnh cưới
Châu Châu: Tại sao ? Người cứ phải nhận sự phản bội luôn là tôi cơ chứ?Tôi đã chờ anh nhiều đến thế!
Phong Khải : Hừm, cô là cái gì của tôi ? Tôi lấy cô cũng chỉ là một phần giao dịch thôi !
Châu Châu : an....anh đã từng yêu tôi chưa?
Phong Khải : Cô nên tự soi gương lại bản thân đi ! Tôi đầy người theo thế này thì cô chỉ là hạt cát mà cô cũng rảnh tai lên nghe cho rõ đây này ! Tôi chưa từng yêu cô
* Phong Khải rời khỏi phòng "
Châu Châu : Tôi hận anh nếu còn gặp nhau trên thế giới này ! Tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi lại từ đầu
7 năm chờ đợi chỉ mong có được trái tim anh nhưng càng chờ tôi lại nhận được nhiều sự thất vọng , càng ruồng bỏ mọi thứ vì anh sẵn sàng từ bỏ nhiều cơ hội tốt như anh yêu cầu .Nhưng sự thật đó chỉ là vãn cược và tôi là con rối mà anh chọn , tôi đã từng an ủi chính mình rất lâu cũng đã tỏ tình lần thứ 10 rồi nhưng tất cả là thất bại .Tôi cảm thấy hận anh nhưng sẽ vẫn kiến anh yêu tôi lại , tôi nhất định phải lật lại tất cả để anh mới chính là người sẽ theo đuổi tôi.Nhiều năm là quá đủ rồi mặc dù tôi không thể ruồng bỏ đi người tôi theo đuổi , ruồng bỏ người đã khiến cho tôi đau khổ . Anh sao cứ cho 4ôi niềm tin rồi lại đề thất vọng cuối cùng cuộc hôn nhân này là gì ? anh có thật sự yêu tôi không ? Nhưng tôi vẫn rất yêu anh!