Tôi nhận thức được rằng nhiều yếu tố để khiến cho giới trẻ ngày nay vô cảm với ông bà, cha mẹ, người thân, trong đó một yếu tố lớn nhất, nguy hiểm nhất lại bắt nguồn từ... người lớn.Ông cha ta đã đúc kết rằng: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Hôm nay đấng sinh thành nói riêng và bậc người lớn nói chung đã thật sự dạy con từ những ngày con còn bé thơ đúng nghĩa chưa? Ngày nay mỗi gia đình chỉ một, hai con (nhiều thì ba, bốn con), đó là điều kiện thuận lợi trong việc dạy dỗ và tạo điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn. Cũng chính vì vậy mà cha mẹ, ông bà chăm sóc, quan tâm con cháu quá mức nên ngay từ nhỏ con cái được “ươm mầm vô cảm”, ỷ lại vào người lớn.
Việc ăn uống là áp lực đầu tiên của những đứa trẻ. Người lớn cứ ép trẻ ăn nhiều, no cũng ép, thừa chất cũng ép. Đến khi lớn hơn, thậm chí học tiểu học, THCS rồi mà cha mẹ vẫn bưng cơm đút cho con. Con lớn lên không biết nhặt rau, nấu ăn cũng từ người lớn, cha mẹ có nghĩa vụ “phục vụ con hết mình”.
Rồi áp lực việc học. Ngay từ mẫu giáo cha mẹ đã ép con rèn chữ, làm toán, thậm chí ở độ tuổi này mà cha mẹ đã bắt con buổi tối đến nhà cô rèn chữ. Học, học và học nên mọi việc con không phải đụng tay chân bởi đã có cha mẹ.
Chính vì ít con mà người lớn bao bọc con cái kỹ quá khiến cho những đứa trẻ sống phụ thuộc cha mẹ. Rất nhiều trường hợp con cái lớn lên bằng đôi chân cha mẹ chứ không phải đôi chân của bản thân, sở thích của cha mẹ chứ không phải là sở thích của chính mình. Ước mơ về nghề nghiệp của con cái khó thực hiện bởi cha mẹ đã “ước mơ hộ con”, lo lót cho con. Dạy dỗ nhiều thế hệ học trò, tôi biết rằng học trò ít quan tâm cha mẹ cũng bởi sự cưng chiều con quá lớn. Khi người lớn chiều chuộng quá mức khiến con cái ỷ lại, sống ích kỷ và vô cảm ngay với đấng sinh thành để từ đó bước ra xã hội, sự vô cảm ấy lại bộc lộ càng rõ hơn.