Tôi là Tode Bobbo, là người hành tinh Planet Duo. Tôi yêu thích Trái Đất và tìm hiểu rất kĩ về nó. Ở hành tinh này, người trưởng thành là người bắt đầu ở ngưỡng 5000 tuổi trở đi. Dưới 5000 tuổi sẽ có thân hình của trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ. Khi chưa trưởng thành, con cháu ở hành tinh Planet không được rời khỏi hành tinh.
Năm tôi 2000 tuổi, vì tò mò về Trái Đất, tôi đã lén trộm phi thuyền bay đến nơi được gọi là "hành tinh xanh". Chưa tận hưởng được bao lâu lại gặp phải sự cố "phi thuyền bị hỏng" và tôi bị mắc kẹt ở Trái Đất 30 năm. Ở hành tinh Planet, 30 năm như một ngày, một giờ vậy. Còn ở Trái Đất, 30 năm lâu không tưởng nổi, con người bị già đi nhanh chóng trong khi cơ thể của tôi vẫn mãi ở độ 10 tuổi. Tại đây tôi đã gặp được một người bạn, một người biết được tôi là ai và không sợ hãi hay ghét bỏ tôi. Một nữ cải nam trang tham gia vào quân đội Anh Quốc, Jous.
Tôi và người đó gặp nhau lúc cậu ta tròn 8 tuổi. Tôi tham quan Trái Đất 5 năm sau đó cuối cùng là đến nước Anh. Tại đây, phi thuyền của tôi xảy ra sự cố và phải sửa chữa trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này tôi vô tình gặp Jous, một cô bé 8 tuổi đang loay hoay với những thanh kiếm gỗ. Lúc ấy, tôi đến bắt chuyện và nói sẽ dạy cậu ta sử dụng kiếm. Dần dần chúng tôi ngoài luyện kiếm còn đọc sách cùng nhau, tôi bắt đầu kể về thế giới bên ngoài. Nhóc ấy khá hứng thú với thế giới nên mỗi lúc rảnh là lại lẽo đẽo theo sau nghe tôi kể chuyện. Chọc ghẹo cô bé là thú vui của tôi, thấp hơn tôi một khoảng, đôi mắt lấp lánh, trong sáng đáng yêu. Thời gian dần trôi, cô bé đáng yêu nhỏ nhắn ngày nào đã đến tuổi có thể tham gia quân đội. Trong khi đó thân xác của tôi vẫn mãi ở tuổi chín mười. Cô nhóc vỏn vẹn 1m65 giả dạng nam nhân tham gia vào quân đội bảo vệ đất nước, to lớn hơn tôi, cô ta bắt đầu chọc ghẹo ngược lại. Mỗi ngày dù rất bận nhưng cô ấy luôn trốn ra ngoài trò chuyện cùng tôi, muốn nghe tôi luyên thuyên về đủ thứ trên đời. Không sợ hãi sự không tiến hóa về thể xác của tôi, không sợ hãi khi biết tôi không phải người Trái Đất, và cuối cùng là vẫn luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi.
Nói thế thôi chứ trong khoảng thời gian này tôi đã học thêm được rất nhiều thứ. Nào là tăng khả năng đấu kiếm, nào là cưỡi ngựa, bắn cung, giúp người dân trồng rau,.... Với những siêu năng lực có sẵn như phép xóa kí ức hay dịch chuyển, và là một người ngoài hành tinh nên là tôi tiếp thu nhanh hơn con người gấp nhiều lần. Vừa sửa chữa phi thuyền, vừa giúp đỡ mọi người, tiếp thu thêm những cái mới ở Trái Đất.
Tuy là một người ngoài hành tinh, nơi chúng tôi ở tất nhiên là không có vua nhưng chúng tôi cũng có thủ lĩnh. Người mạnh nhất, thông minh nhất hành tinh Planet Duo sẽ là thủ lĩnh bảo vệ hành tinh. Chúng tôi có những siêu năng lực mà con người không có được, tuy nhiên không phải tất cả con cháu ở đây đều có thể sử dụng những thứ này. Chỉ những người được xác định là sẽ phải bảo vệ hành tinh mới có được những kĩ năng đặc biệt này. 6000 tuổi trở lên mới có thể bộc phát những siêu năng cũng như là phát huy chúng. Một số khác đặc biệt hơn, từ 2000 đến 4000 tuổi đã có thể tìm ra năng lực của bản thân. Và tôi là một trong số đó.
Từ bé tôi đã rất hứng thú với Trái Đất, nơi đó con người không có siêu năng lực gì cả nhưng họ vẫn có thể sống tốt và vui vẻ, vô tư không sợ sự uy hiếp của kẻ địch. Họ giải quyết với nhau bằng cách đàm phán, nặng hơn thì chiến tranh. Con người rất thông minh, tôi rất thích bọn họ nhưng đáng tiếc thay tuổi thọ của họ quá ngắn, không đủ để làm gì cả.
Quyết định trốn đến Trái Đất là một quyết định sáng suốt. Tôi bất ngờ về cảnh quan nơi đây. Hùng vĩ và xinh đẹp không thua kém hành tinh Planet một chút nào. Tuy vẫn chưa phát triển nhưng con người ở đây sống rất thoải mái, náo nhiệt. Thời đại phong kiến khi chưa xảy ra chiến tranh thật đáng ngưỡng mộ.
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 30 năm nhưng đối với cô ấy là cả một quãng đời, một quãng kí ức khó phai và với tôi cũng vậy. Cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi cuộc đời tôi, sau khi trở về tôi vừa chấp hành nhiệm vụ bảo vệ hành tinh, vừa tìm kiếm người bạn nhỏ qua nhiều kiếp luân hồi.
Đến nhiều thời đại, gặp nhiều con người, cậu cũng như họ, thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nhận ra cậu, làm bạn với nhóc như cậu hoặc hơn thế nữa.