-.... Alo.... anh có rảnh không?
Bên kia điện thoại chỉ là sự im lặng đến não nề. Biết người bên kia sẽ nói gì tiếp theo nên cô đành nói hộ.
- Được rồi, anh bận thì thôi vậy.
Cô cứ ngỡ vậy là tắt máy. Nhưng bên kia lại vang lên giọng nố trầm thấp như mệt mỏi.
- Ừ, anh đang bận. Có chuyện gì à?
Dù đã đoán ra nhưng khi nghe được vẫn đau gấp bội. Cô đành buông câu nhẹ nhàng.
- Không có gì, chỉ là hôm nay em tăng ca về trễ định gọi anh đến đón mà thôi. Không sao, anh cứ làm việc. Em đi đón taxi về là được rồi. Nhớ đừng làm việc quá sức.
Không đợi người bên kia trả lời, cô vội vàng tắt máy. Cô sợ, anh chỉ cần nói thêm câu gì đó cô sẽ không chịu nổi mà bật khóc mất.
Phải cô với anh chính là vợ chồng. Nhưng cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không tình yêu và không có cái được gọi là hạnh phúc gia đình rồi. Anh là Hàn Lâm, người thừa kế của Hàn gia... người đàn ông hoàng kim mà cả thành phố S này ai cũng ao ước..... Còn cô, chỉ là một Lạc Sở bình thường. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ, chỉ nhờ vào tình yêu thương và dạy bảo của ông nội để làm hành trang để trưởng thành.
Cô chỉ là đóa hoa dại ven đường,làm sao xứng được với anh.
Vì trời đã khuya lại thêm mưa rất lớn việc đón taxi với cô giờ đây lại là một việc lớn. Cô cười tự giễu... có lẽ hôm nay cô đành phải đội mưa về nhà rồi.
- Này tiểu Dao, mau lên xe... anh cho đi nhờ này.
Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc cô ngơ ngác mất một lúc.
- Còn không mau lên xe, em định chờ đến bao giờ.... cái cô gái chậm chạp này.
Nghe lời giục cô nhìn người con trai đang hạ kính mở cửa xe cho cô mà cười cười rồi nhanh chóng lên xe.
- Bạch Lăng sao giờ này anh còn ở đây ? Em nhớ là anh đã về rồi mà.
Như bị bắt thóp, người đàn ông tên Bạch Lăng đành nở nụ cười yêu nghiệt né tránh ánh mắt dò hỏi của cô mà trả lời.
- À ừm.... anh để quên hồ sơ nên quay lại lấy tình cờ gặp cô ngốc như em á mà.
- Em không có ngốc....
Nhi cô xù lông trả lời mà anh bật cười.
- Vậy tại sao không gọi "chồng" em đón.
Nghe anh nói cô chỉ thở dài rồi giọng trở nên lạc hẳn đi.
- Anh ấy bận.
Định nói với cô gì đó nhưng lại thấy tâm tình cô không tốt, anh cố kèm nén nổi đau lòng mà tay lại siết chặt thành nắm đấm. Chỉ tại anh, tại anh nên cô mới chôn vùi tuổi xuân với cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy. Nếu như năm đó......
................
Bên này anh khi nhận được cuộc gọi của cô thì tâm tình liền phức tạp. Tuy là cuộc hôn nhân được sắp đặt nhưng liệu anh có quá vô tâm với cô "vợ" của mình hay không. Cô cũng là nạn nhân, cô cũng đâu hề có tội.
Nghĩ tới cô tâm tình anh như mớ hỗn lộn đến đau đầu. Anh nên làm sau với cô đây Lạc Sở.
Đang tự hỏi chính mình thì có giọng nói của ai đó phá tan suy nghĩ của anh, kéo anh về thực tại.
- Lâm à về thôi anh khuya lắm rồi đấy.
Anh nhìn cô gái trước mặt mình một lúc rồi nói.
- Ừ. Để anh đưa em về.
Cô gái kia như nhận được điều mình mong muốn thì bẽn lẽn nở nụ cười tươi khoát tay anh ra về lòng thầm tự đắc. Hai năm thì sau, anh đã có gia đình thì sau, chẳng phải cô ta luôn là người bên cạnh, được anh chiều chuộng đấy thôi. Không sớm thì muộn vị trí trong lòng anh sẽ là của cô ta, ngay cả danh xưng Hàn phu nhân cũng sẽ là của ả.
Nghĩ nhiêu đó mà lòng cô ta như nở hoa vội cùng anh ra về.
..
....
Sau khi về đến nhà, nhìn căn nhà tối đen mà lòng cô nặng trĩu. Hỏi cô có đau lòng không, tủi thân không, uất ức không,.... thì câu trả lời đương nhiên là có.
Cuộc hôn nhân này cô đã cố hết sức vun đắp rồi. Đổi lại cô nhận được gì đây.
Là đau lòng hay sự cô đơn đáng lẽ ra cô không nên nhận được.?
....
...
....... . .
....
....
..
** na9 Hàn Lâm: 30t
Nu9 Lạc Sở : 24
Na8 Bạch Lăng 26t ( đàn anh khóa trên )
Nu8 Thẩm Hoa 26t ( trà xanh 9 hiệu)