"Bảo bối, trời sáng rồi, dậy thôi, mama đưa con đi thăm baba nhé!"
Ngươi thiếu phụ kéo rèm cửa, từng giọt nắng nhạt nhoà của những ngày cuối thu chảy dài trên khuân mặt đứa trẻ non nớt. Đứa bé kéo chăn ngồi dậy, mái tóc vàng óng như mặt trời mùa hạ rơi xuống vai rồi chảy dọng theo cơ thể nhỏ nhắn. Đôi mắt đen láy linh động chớp chớp.
"Mama mua hoa chưa?"
"Chưa, bảo bối đi mua hoa cùng mama nhé! Hoa gì nào?"
Cô bé trầm ngâm một chút rồi trả lời.
"Hoa cúc trắng"
Người con gái ngót nghét ba mươi tuổi, nét xuân vẫn còn vương trên khuân mặt xinh đẹp. Nhưng cô gái ấy đã chịu cảnh goá chồng. Trên chiếc xe ô tô màu trắng lướt trên con đường cao tốc, bé gái với mái tóc vàng ôm một bó hoa cúc trắng, người goá phụ mặc chiếc váy màu lam, tay ôm nắm chiếc vô lăng.
"Bảo bối à! Baba con là người đàn ông tuyệt vời!"
Chồng cô làm cảnh sát gỡ bom đặc nhiệm, anh đã hi sinh trong vụ đánh bom khủng bố vào ba năm trước. Anh đã hi sinh để bảo vệ tính mạng của hàng nghìn người. Khi anh chết, tiếng bom rần vang có lẽ anh đã ra đi mãi mãi, ra đi vì người khác, hi sinh đến nỗi thân xác cũng chẳng còn.
Nghĩa trang liệt sĩ.
Trước một bia đá, hình ảnh người đàn ông điển trai đẹp như tạc tượng, vẻ đẹp nghiêm nghị của người quân nhân ánh lên trong đôi mắt xanh thẳm, mái tóc vàng như mặt trời.
"Mama, Papa trông y hệt con vậy. Tóc con vàng như Papa và mắt đen như mama."
Cô bé cười ngây ngô trước mộ của người cha quá cố. Nếu cha bé vẫn còn thì có lẽ đây sẽ là gia đình thật hạnh phúc.
Vài tháng sau, trước cửa căn biệt thự tràn ngập hoa cúc trắng. Một người đàn ông tóc vàng, đôi mắt xanh tràn ngập niềm nhớ nhung. Người đàn ông phương Tây đẹp như tượng tạc nhưng bên tay phải của anh đã không còn.
" Papa, Papa về rồi.!! Mama, papa kìa!"
Cô bé chạy ùa ra cửa ôm lấy người đàn ông. Anh cúi xuống định ôm cô bé vào lòng nhưng lại lúng túng nhìn sang cánh tay phải.
"Bảo bối, Papa đây. Papa về với hai mẹ con này!"
Người thiếu phụ run rẩy nhìn bóng dáng quen thuộc kia, nước mắt bỗng lăn dài trên má...
"Hứa ca, anh về rồi. Suốt mấy năm qua anh đi đâu, để mẹ con em khổ quá."
Người đàn ông mỉm cười chua chát.
"Anh đi đánh giặc, đi vệ quốc. Để mẹ con em khổ rồi."
Anh chợt quay người đứng dậy rời đi, bóng lưng dần khuất sau làn nước mắt.
"Hứa ca anh đi đâu vậy? Anh lại định bỏ em nữa sao?"
"Phaỉ sống tốt thay phần của anh, bảo bối!"
Người thiếu phụ chợt choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ngước mắt đã chảy từ lúc nào. Cô mỉm cười đau xót.
Anh đã đi thật rồi, không về nữa, đã đi từ ba năm trước. Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ.
"Tôi đã tưởng tượng ra trăm nghìn lần cảnh anh trở về rồi lại âm thầm rơi nước mắt. Nhưng có một sự thật, là anh đi rồi, không trở lại. Anh ra đi trong ánh sáng rực rỡ tuổi hai bảy... Giá như anh còn sống thì... nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như. Tôi phải sống thay phần của anh, sống để xây dựng nước nhà mà anh đã giành cả mạng sống để bảo vệ... vì tôi là vợ của một chiến sĩ anh hùng.."