"Rất tiếc, nhưng Giản Đơn này, cháu bị ung thư tim gia đoạn cuối, trừ khi tìm được phương pháp chữa trị thích hợp, thì cháu sẽ không còn cách cứu chữa, bác xin lỗi..." - Bác sĩ Trần vừa thương tiếc thông báo cho Giản Đơn tin sốc.
Giản Đơn mần mò ngón tay rồi hỏi bác sĩ "Cháu còn có thể sống được bao lâu ạ ?"
"3 tháng..."
Giản Đơn không buồn cũng chẳng khóc, bộ dạng của cô cứ như đã nhìn thấu hồng trần vậy, không nghe sự thật không đau thương.
Giản Đơn cùng đôi mắt vô hồn, chào tạm biệt bác sĩ Trần rồi bước ra ngoài, cô đưa chân đi dạo phố, nhìn ngắm thế giới này lần cuối, vì cô không muốn chữa trị, thế giới này từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa trong cô.
"3 tháng ? Có phải quá lâu rồi không ?"
Những ngày tháng cuối đời ấy, Giản Đơn chẳng hé nữa chữ về căn bệnh của mình, cô từ chức ở công ti, dành thời gian làm những việc mình thích, chỉ một mình tự bầu bạn đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Cuối tuần Giản Đơn đều tụ tập với Cảnh Cảnh, Beta. Dù vậy, dù họ là bạn thân nhất nhưng cô cũng chẳng nói gì nhiều.
Thời gian dần trôi qua, Giản Đơn dần thu mình lại, không cho bản thân vượt qua vòng an toàn, bởi vì khi ấy cô biết mình sẽ luyến tiếc thế giới này.
Những cơn đau từ căn bệnh quái ác này ngày ngày vẫn hành hạ cô như vậy, trong cơn đau đớn của bệnh tật nó còn không khiến cho cô khó chịu hơn thứ đã làm cô "canh cánh trong lòng" suốt mười mấy năm qua.
Trong những lần quằn quại cùng cơn đau, ánh mắt tối mịt của cô chỉ hiện lên hình bóng của Hàn Tự...
Tuy vậy nhưng Giản Đơn vẫn chẳng hề có dũng khí để gặp Hàn Tự, cô thật ngưỡng mộ bản thân của mình khi trước, có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu, làm mọi thứ cho Hàn Tự...
Ngày hôm ấy, cô khóc than cho cuộc đời mình, phút cuối đời vẫn là bản thân cô đơn một mình, chẳng ai bên cạnh, khóc đến khi ngất đi, và thế là...cơn đau tim ấy đã lặng lẽ tái phát, lúc ấy trong tầm mắt của Giản Đơn chỉ là một màn mù mịt, cô mần mò lấy điện thoại ra, mở chế độ ghi âm lên, trong cơn đau thắt như muốn chết đi sống lại ấy, cô nặng nề thốt ra từng chữ "Hàn Tự, cậu có từng thích Giản Đơn không ? Còn Giản Đơn thì thích cậu lắm..." Vừa nói xong thì cô mỉm cười hạnh phúc, Giản Đơn nói tiếp "Cuối cùng, Giản Đơn đã nói ra được lời mà cô ấy đã canh cánh trong lòng suốt mười mấy năm nay..."
Giản Đơn đã trút hơi thở cuối cùng của mình, bên cạnh chỉ là chiếc điện thoại, không có một ai...
Giản Đơn đã có thể thanh thản mà siêu thoát, lời cũng đã nói ra rồi, chỉ là người thì chưa gặp thôi...
Mấy hôm sau, đến tận mấy hôm sau, cuối cùng Cảnh Cảnh và Beta thấy có điều gì đó là lạ ở Giản Đơn nên đành tìm đến tận cửa, cũng là họ, hai người bạn thân nhất đã tìm thấy Giản Đơn, lúc ấy cô đã co rúm lại trong căn phòng lạnh lẽo.
Cảnh Cảnh và Beta nhìn thấy thì liền la toán lên, họ gấp rút gọi điện cho xe cứu thương, nhưng đã muộn rồi...
Hôm ấy gia đình đã tổ chức lễ tang cho Giản Đơn, Cảnh Cảnh, Dư Hoài, Beta, Từ Diên Lượng, Hàn Tự, Bối Lâm, các bạn học hồi cấp ba đều có mặt đầy đủ. Trên kia, di ảnh của Giản Đơn, tấm ảnh đó cô cũng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ ngày nó được mang trưng lên...
Lúc đi vòng qua quan tài, ngắm nhìn Giản Đơn lần cuối, ai cũng ngậm ngùi thương tiếc, khi xưa, Giản Đơn là một cô gái tích cực, vui tươi nhất trong lớp 10-5, vậy mà...
Sau lễ tang, các bạn ngồi lại với nhau, Cảnh Cảnh chỉ biết gục mặt vào Dư Hoài mà khóc nức nở...
Cảnh Cảnh vừa khóc vừa nói "Giản Đơn, tại sao cậu lại ngốc như vậy ? Tại sao lại chịu đựng một mình chứ..."
Lúc này Cảnh Cảnh mới bật đoạn ghi âm cuối cùng của Giản Đơn lên cho mọi người cùng nghe, Hàn Tự mới cảm thấy áy náy, anh chỉ biết vừa khóc vừa nói "Giản Đơn, tớ xin lỗi..."
Beta nóng nảy lên giọng trách mắng Hàn Tự "Cậu chính là tên khốn, thích hay không thích chỉ cân một lời nói là đủ hiểu tại sao phải để canh cánh trong lòng mười mấy năm vậy ? Nếu cậu chưa từng thích Giản Đơn, tại sao năm đó lại đối xử với cậu ấy như vậy ? Cậu có biết, năm cấp 3, ở Chấn Hoa, từng bữa sáng cậu ăn đều là Giản Đơn mua, từng bình nước cậu uống đều là Giản Đơn đi lấy, từng cuốn sách cậu đọc đều là Giản Đơn đi mượn, mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều là Giản Đơn làm thay cậu..." Beta nghẹn ngào hét lớn vào mặt Hàn Tự "Bây giờ thì hay rồi, cậu ấy đã chết thay cho sự áy náy của cậu rồi đó, Hàn Tự cậu vừa lòng chưa ?"
Thấy Beta quá kích động, người bên cạnh liền kéo cô ngồi xuống.
Lúc ấy chỉ có khóc, khóc than cho quãng đời của Giản Đơn.
Từ Diên Lượng mang danh là lớp trưởng 10-5, cậu thương tiếc nói "Giản Đơn là một cô gái hiền lành, tốt tính, cũng rất mộc mạc, đơn giản. Giản Đơn đã luôn theo đuổi Hàn Tự một cách rất dễ thương, dù cho Hàn Tự có tổn thương cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ buồn một chút rồi thôi. Năm đó khi Giản Đơn biết Hàn Tự và Bối Lâm có chuyện, cậu ấy bỏ đi, là Chu Mạt đã cứu cậu ấy, nhưng cuối cùng tình yêu chính là không thể gượng ép, cậu ấy và Chu Mạt chẳng ở bên nhau được, cậu ấy vẫn luôn một lòng một dạ với Hàn Tự. Dù cho Bối Lâm khi đó có giở trò gì với Hàn Tự, Giản Đơn chỉ có thể buồn, dù đúng hay sai Giản Đơn đều chưa một lần bêu xấu Bối Lâm, Giản Đơn cứ như vậy mà sống, cứ lươn thiện như thế, phút cuối đời, khi cậu ấy chết đi cũng chỉ có như thế, chỉ có một mình..."
Cảnh Cảnh đưa mắt nhìn vào di ảnh của Giản Đơn, giọng điệu khóc nghẹn "Giản Đơn, có phải lúc đó cậu cô đơn và đau đơn lắm không ? Không sao đâu, cô gái nhỏ, bây giờ cậu có thể thanh thản rồi, không còn đau nữa, cậu sẽ có một cuộc sống mới, sẽ chẳng có gì vướn bận cậu nữa. Giản Đơn, cậu vất vả rồi !"