- Nhất Bái Thiên Địa
- Nhị Bái Cao Đường
- Phu Thê Giao...
- Không Được Bái...
Ngoài cửa bỗng có tiếng hét vang lên, mọi người giật mình đồng loạt nhìn ra nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy nữ tử mặc bạch y tay cầm kiếm đang đi về phía tân lang.
- Thiên, đây là kinh hỉ chàng cho ta sao?
- Như ngươi thấy đó.
Nam Cung Thiên không mặn không nhạt nói, lạnh nhạt nhìn nàng khiến tim nàng đau đớn. Nàng phẫn nộ chĩa kiếm thẳng vào tim hắn hét lớn:
- Vậy thì ta thì sao? Lúc trước những gì chàng nói với ta là giả sao?
- Ngươi biết mà nam nhân ai chẳng tam thê, tứ thiếp? Huống hồ bổn vương là một Vương Gia? Nhưng mà tiếc là làm thiếp ngươi cũng không xứng. Đời này Bổn Vương chỉ lấy một mình Phượng Nhi.
Nói xong mặc kệ tiếng bàn tán xung quanh cũng không nhìn nàng một cái ôm tân nương vào lòng. Tân nương cũng rất phối hợp ôn nhu dựa vào lòng hắn.
- Nam Cung Thiên, ta hỏi chàng lần cuối chàng chọn ta hay nàng?
- ...
- Lãnh Tiểu Thư mời về cho Vương Gia cần phải tiếp tục bái đường hơn nữa Hoàng Thượng cũng đang ở đây.
Bỏ qua lời nhắc nhở của tiểu thái giám nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình ôm nữ tử kia thì biết quyết định của hắn. Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn tay cầm kiếm buông thõng nụ cười của nàng bi thương kiến người xung quanh cảm thấy đau lòng thay cho nàng.
- Nam Cung Thiên chàng phụ ta, nợ ta, ta muốn hận chàng nhưng không được, giết chàng thì không nỡ. Càng không thể nhìn chàng cùng nữ tử khác hạnh phúc vậy cho nên... Vĩnh Biệt...
Không để ai kịp phản ứng nàng đột nhiên đưa kiếm lên cắt một đường vào cổ của mình. Dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm bạch y khiến người nhìn đau sót. Nam Cung Thiên kịp phản ứng từ trong hoảng sợ hồi thần vội đẩy tân nương ra chạy lên đỡ nàng ôm nàng thật chặt giọng nói run run hét lên :
- Thái Y....Thái Y mau tìm bọn họ tới đây. Bạch Nhi nàng đừng doạ ta. Nàng sẽ không sao...không sao đâu.
Nàng đưa tay sờ vào má hắn cảm giác hắn run lên bỗng một giọt nước lạnh lẽo rơi trên má nàng thì ra là hắn đang khóc, nàng dùng sức lực cuối cùng nói với hắn.
- Không kịp rồi! Thiên quen biết chàng là điều ta hạnh phúc nhất. Nhưng mà...nhưng mà tình cảm này khiến ta vô cùng đau ta không muốn nếm trải lần nữa. Vậy nên kiếp...kiếp sau chúng đừng...gặp...
- Khôngggggg...Bạch Nhi nàng tỉnh lại nghe ta giải thích được không? Đừng bỏ lại ta.
Chưa nói xong tay nàng buông thỗng xuống từ từ nhắm mắt lại, nàng đi rồi bỏ lại hắn, bỏ lại tất cả tình cảm của bọn họ mà ra đi. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại tiếng hét thê lương mà tuyệt vọng của hắn. Còn lỗi đau nào đau hơn khi nhìn người mình yêu chết trước mắt mình chứ? Hắn sai rồi, hắn nên bất chấp tất cả ở bên nàng thì cục diện đã không đến mức này. Bỗng hắn ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đang ngồi trên long ỷ kia. Nếu không phải vì ông ta ép hắn và nàng cũng không đi đến mức đường này, nàng cũng sẽ không...sẽ không...
- Huỷ hoại hạnh phúc của con trai mình như vậy không biết ngươi đã vừa lòng chưa?
Giọng nói chất vấn của hắn vang vọng trong đại điện lạnh tới mức khiến tất cả người trong đại điện lạnh run có người không chịu nổi đã ngã xuống trực tiếp ngất đi.
- Hỗn xược đây là giọng điệu con trai nói với phụ hoàng mình hay sao? Ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con. " Hoàng Đế tức giận đập mạnh lên bàn"
- Phụ hoàng sao? Ngươi tự hỏi bản thân từ bé đến lớn ngươi đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa? Tốt cho ta mà dùng mạng và gia tộc người ta yêu uy hiếp ta, ép ta cưới người ta không yêu? Ngươi có bao giờ hỏi ta cần cái gì chưa? Cái ngôi vị trên cao lạnh lẽ của ngươi ta căn bản không cần, ta chỉ cần một mình nàng - Lãnh Linh Bạch.
Nếu là lúc trước vì bảo vệ nàng hắn sẽ không dám nói những lời đại nghịch bất đạo này nhưng nay nàng không còn hắn đã không còn gì để mất nữa tim của hắn đã chết theo nàng rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãy vì lời nói của hắn. Hoàng đế tức giận tay run run chỉ vào hắn nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.
- Ngươi...ngươi.... Dám kháng chỉ...
- Thì làm sao? Nàng đi rồi ta không còn gì để mất nữa. Hôn lễ này huỷ bỏ. Bổn Vương cả đời này chỉ có một thê tử đó là Đại Tiểu Thư Lãnh Gia - Lãnh Linh Bạch.
Nói xong hắn ôm nàng từ trên mặt đất lên xoay người bỏ lại khách nhân đang kinh hãi cùng vẻ mặt phẫn nộ của Hoàng Đế cùng tức giận của tân nương hướng cửa mà đi. Nam Cung Thiên nhìn người con gái được mình ôm trong lòng tựa như ngủ say nói :
- Bạch Nhi, chúng ta về nhà....
(...)
Sau ngày hôm, trong triều sóng gió nổi lên, Hoàng Đế tức giận đến mức bệnh liệt giường còn các hoàng tử nhao nhao tranh ngôi vị Hoàng Đế đánh đến ta sống ngươi chết. Nam Cung Thiên sau hôm ôm nàng rời đi không ai biết hắn đã đi đâu làm gì giống như bốc hơi khỏi thế gian.
Trên một cánh đồng toàn là hoa hướng dương nam nhân huyết y ngồi trước một ngôi mộ, hắn đưa tay chạm vào bia mộ, ánh mắt đau thương. Nam nhân này không ai khác chính là Nam Cung Thiên. Từ ngày nàng mất hắn một đêm tóc đen liền biến thành bạc trắng cả đầu. Hắn biết nàng thích hoa hướng dương, liền cho người trồng một vườn hoa hướng dương để nàng bất ngờ. Nhưng một đạo thánh chỉ của Hoàng đế kiến hắn phẫn nộ tìm Hoàng đế chất vấn. Nhưng ông ta dùng mạng nàng uy hiếp buộc hắn phải đồng ý hôn sự này.
- Bạch Nhi, nàng thích nơi này không? Đây là nơi ta đích thân sai người làm vốn muốn tặng cho nàng nhưng không kịp...
- ....
- Bạch Nhi, nàng biết không? ngày đó, nàng đến ta thật sự rất vui chỉ một khắc nữa thôi ta liền không kiềm chế được mà đi đến ôm nàng dắt nàng rời đi. Nhưng ta lại sợ nàng bị phụ hoàng hại nên ép mình nói trái lương tâm mà nàng lại... Sớm biết như vậy ta đã bất chấp tất cả dắt tay nàng rời đi dù có chết chúng ta cũng có thể bên nhau nàng nói có phải hay không?
- ...
- Danh lợi, địa vị dù cao đến mấy nếu không có nàng đối với ta mà nói nó không đáng một xu. Chờ ta rất nhanh ta sẽ tới tìm nàng.
Nói xong hắn không do dự uống cạn li rượu độc, khoé môi chảy máu nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Sớm thôi hắn có thể gặp lại nàng rồi.
"Vì nàng, ta có thể từ bỏ tất cả.
Ta chỉ cần nàng...
Chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ trùng phùng, ta sẽ bù đắp tất cả tiếc nuối kiếp này."
END