(Đây là một phiên ngoại nhỏ xíu của truyện "Trong Tim Tôi Thực Sự Chỉ Có Anh Ấy" do mình viết được viết theo góc nhìn của Lâm Trân - một cô gái câm - tình cờ xen vào mối quan hệ của Hoàng-Hạo)
Bản thân tôi là một nhỏ câm, chỉ có thể làm việc ở trường dạy ngôn ngữ cho những người khiếm khuyết. Ai quen biết tôi cũng thương hại, buông một câu:
"Nhan sắc tuyệt trần như thế, thật đáng tiếc là cô ấy câm."
Nghe những câu đó tôi thật tổn thương. Câm thì sao chứ? Chỉ là không nói được thôi, chứ 'điện nước' vẫn đầy đủ mà? Thật vô duyên. Đến một người vừa câm, vừa mù, vừa điếc như Helen Keller còn học nói được, tôi chỉ câm thôi thì học nói là một điều đơn giản. Chỉ là tôi lười học thôi.
Đó chỉ là giới thiệu sơ về bản thân tôi, còn truyện chính thì sau đây tôi mới kể.
Hôm đó tôi mất tất cả. Nhà cửa, tiền bạc, đồ đạc...mất hết. Mất như thế nào thì tôi không nói đâu, buồn lắm.
Tôi đang lang thang trên phố không biết đi đâu thì trời đổ mưa. Tất cả đều chạy vào mái hiên nào đó để trú mưa, còn tôi thì cứ đứng trơ ra ở đó. Nước mưa thấm đẫm vào quần áo tôi, còn tôi thì chỉ biết đứng đó run rẩy vì rét.
Bỗng nước mưa ngừng rơi xuống người tôi. Tôi quay sang bên cạnh. Có một cậu thanh niên đang cầm cây dù che mưa cho tôi. Tôi không hỏi tuổi, nhưng chỉ nhìn thôi tôi cũng đoán ra được. Cậu ấy trẻ hơn tôi, tầm mười tám đến hai mươi tuổi. Tôi không thích lái máy bay đâu, nhưng thực sự là cậu ấy rất đẹp trai.
"Chị có sao không? Sao lại dầm mưa thế này?" Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi đứng trơ ra đó nhìn cậu ấy, gương mặt vuông góc đến hoàn hảo như vậy thật hiếm a.
"À, chị không nói được. Đứng đây lâu sẽ bị cảm đấy, hay chị về nhà em nhé?" Cậu ấy kéo tôi theo mình, cứ thế rảo bước.
Tôi đi theo cậu, không thể ngờ mình lại may mắn đến thế này. Chúng tôi đi đến một chiếc Mercedes-Benz rồi cậu ấy mở cửa xe, bảo tôi lên xe. Tôi chưa từng thấy ai vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại còn giàu nữa, phước ba đời nhà tôi rồi.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một biệt thự lớn. Lục gia. Cái gia tộc quyền lực nhất Qc này, là gia đình của cậu ấy? Chẳng lẽ đây là Lục thiếu gia trong truyền thuyết?
"Từ thiếu gia, cậu đã về." Một cô người hầu cầm dù che cho cậu cúi đầu. À, không phải Lục thiếu.
Nhưng Từ thiếu không phải vừa nói là về nhà cậu ấy sao? Sao lại đang ở Lục gia thế này?
Cậu ấy tiếp tục kéo tôi đi vào biệt thự tráng lệ của nhà họ Lục, theo sau là cô người hầu lúc nãy. Khi chúng tôi đã vào trong, có một chàng trai khác cũng đẹp trai không kém đi xuống từ trên lầu.
Từ thiếu giao tôi lại cho 'dì Chiêu' và 'chị Nhã' rồi lại gần chàng trai kia, có vẻ rất thân thiết. Tôi được hai người chăm sóc, an bài ở một căn phòng trong biệt thự rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, liền xuống dưới sảnh, bắt gặp Từ thiếu đang nói chuyện với chàng trai kia. Hôm qua tôi chưa kịp quan sát kĩ người còn lại nên không nhớ diện mạo của anh ta lắm.
Thật sự mà nói, cả hai đều đẹp như mỹ nhân. Nếu cả hai mà là nữ, thì ăn đứt mấy mỹ nữ đẹp nhất thế giới. À không, mấy mỹ nữ ấy còn kém xa. Nếu được chọn một trong hai làm chồng thì tôi chả biết chọn ai cả.
"A! Chị ăn sáng đi, hôm qua dầm mưa như vậy chắc chị lạnh lắm."
Từ thiếu gọi tôi lại. Tôi ngồi xuống đối diện với hai người, trong lòng tự hỏi họ là ai.
"Em tên là Từ Minh Hạo, còn đây là Lục Tư Hoàng. Nếu chị thích thì cứ ở lại đây, sau này nếu muốn thì làm việc ở đây trả công cho em cũng được." Minh Hạo cười với tôi. Ù ôi, cậu ấy cười đẹp mê người. Tim tôi tan ra thành nước luôn đó.
Tư Hoàng- Hả?! L-Lục Tư Hoàng ư? Lục thiếu gia á?! Anh ta đang ngồi trước mặt tôi á? Nói chung là tôi sốc lắm, sốc toàn tập luôn.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, thực chất phải gọi là ghét bỏ. Tôi không biết mình làm gì mà anh ta lại có ác cảm đến như thế, chẳng lẽ là do tôi vào nhà anh ta ư?
"Nghe em ấy nói cô bị câm. Có phải không?" Anh ta dò xét tôi. Tôi không biết anh ấy có hiểu ngôn ngữ câm không, nên gật gật đầu.
"Không phải tôi thích, mà là em ấy muốn để cho cô ở lại đây nên đừng có mà nghĩ cô là tiểu thư đấy nhé." Nói rồi anh ta rời đi. Lục thiếu gì đâu mà bất lịch sự quá.
"Chị thông cảm, anh ấy khó ở ý mà. Chị cứ ở lại đây đi. Mà chị tên gì?" Cậu ấy hỏi tôi.
Theo thói quen, tôi đưa tay lên ra kí hiệu. 'Lâm Trân'. Đến lúc làm xong mới tự hỏi không biết cậu ấy có hiểu không.
"À, thì ra là Lâm Trân. Tên chị đẹp thật đấy."
'Tên tôi làm sao mà đẹp bằng nhan sắc lung linh của cậu chứ..' Tôi thầm nghĩ.
Suốt quãng thời gian ở đó, tôi thầm lặng đơn phương cậu ấy. Tôi làm đủ thứ trên đời để lấy lòng Minh Hạo. Cậu ấy ngày càng thân thiết hơn với tôi. Nhưng Lục thiếu thì cứ thế khó ở, không bao giờ tử tế với tôi được một lần.
Một ngày nọ, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tôi chải chuốt, mặc chiếc váy đẹp nhất của bản thân. Nhưng không hiểu sao những người làm ở đó mỗi khi nhìn thấy tôi đều lắc đầu ngao ngán.
Nhân lúc chúng tôi chỉ có một mình, Lục thiếu đã lại gần, trừng mắt nhìn tôi rồi nói:
"Tôi cấm cô tuyệt đối, không bao giờ được đụng vào em ấy."
Tôi không thể hiểu được anh ta đang nói gì. 'Em ấy' của anh ta là ai cơ chứ? Liên quan gì đến tôi mà lại trừng mắt như vậy?
Tôi không để ý đến những lời đó, tiếp tục với kế hoạch tỏ tình của mình.
Chiều hôm đó, tôi tranh thủ lúc Minh Hạo đang trong thư viện một mình, mang nước lên cho cậu ấy. Tôi cầm ly nước trên tay, mở cửa thư viện đi vào.
Tôi nghe có tiếng rì rầm gì đó sâu bên trong, nên tò mò đi xem. Càng đến gần tôi càng nghe rõ giọng Minh Hạo và Lục thiếu. Họ đang làm gì vậy?
Tôi cứ thế đi đến, nghe có tiếng gì lạ lắm. Tôi chỉ dám nhìn một chút bằng một con mắt.
Sốc. Quá sốc.
Lục thiếu đang đè Minh Minh Hạo vào tường, hôn lấy hôn để. Bàn tay của anh ta còn đưa vào áo thun của cậu, sờ mó các thứ. Mà cậu ấy không hề phản bác, lại còn thuận theo.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Ai nhìn tôi cũng tự biết tôi thích cậu ấy, đó là lý do người làm ở đây lắc đầu. Họ đều biết cả hai là một cặp. Còn lời mà sáng nay Lục thiếu nói là khẳng định cậu ấy là của anh ta, cấm sân si xơ múi.
Tôi cạn lời, rón rén đi ra ngoài. Toi tình đầu, toi luôn cuộc đời của tôi. Yêu ai không yêu lại đi yêu bảo bối của Lục thiếu, chết như chơi.
Sau này tôi yêu ai cũng tìm hiểu kĩ càng xem có lai lịch với người đàn ông nào không để mà tôi còn biết đường từ bỏ.
Thật, hôm đó tôi không may mắn vì gặp được cậu ấy. Tôi xui vì gặp phải bảo bối của Lục thiếu.
(Để biết thêm về câu chuyện của hai chàng trai xinh đẹp này, mọi người ủng hộ bộ truyện "Trong Tim Tôi Chỉ Có Anh Ấy" do mình viết nhaa~)