Ngày nhỏ mọi người xung quanh đều nói:"Nó giốg cha nó y đúc, từ cái miệng tới dáng đi đều giống y khuôn không khác một nét."
Tôi luôn tự hỏi , giống y khuôn là giống như thế nào, không khác một nét là như thế nào? Rốt cuộc ông ấy có hình hài như thế nào? Những câu hỏi ấy cứ bủa vây tôi suốt khoảng thời gian dài, cho đến một ngày tôi không kiềm được mà hỏi mẹ...
--Mẹ, mẹ ơi rốt cuộc cha con có hình hài sao vậy mẹ?
Từ gian bếp chật hẹp, mẹ trầm ngâm một lúc rồi bảo:...
--Thì ỗng ngồi ngoài trước nhà đó, Mày ra mà nhìn đi còn hỏi gì nữa, ỗng đang làm ngoài kia đó.
--Không ý con là cha ruột con kìa..!
Mẹ cau mày một cái, rồi im lặng chẳng nói thêm câu nào, tôi cũng chẳng dám hỏi thêm gì nữa.
Mấy năm trôi qua trong lòng vẫn là câu hỏi ấy, chỉ là chẳng dám hỏi mẹ thêm lần nào nữa. Tôi biết mẹ không muốn nhắc về quá khứ. Có lẽ nó tồi tệ với bà, nên bà cứ mặc thời gian, để nó trôi qua êm đềm.
Một chiều của ngày đầu tháng sáu, mẹ kêu tôi, rồi nói:..
--Cha mày ỗng bỏ đi từ khi mày vừa lọt lòng, ỗng đi biệt tâm không về nữa, vì cuộc sống dưới quê quá cơ cực nên đành để mày ở với ngoại tao lên Sài Gòn đi làm gửi tiền về nuôi mày.
--Bộ ỗng không thương mẹ, thương con hã...?
-- Mày khùng, có cha mẹ nào mà không thương con, chỉ tại cái nghèo nó áp lực lớn quá nên mọi thứ mới như vậy.
--Nghèo thì nghèo, liên quan gì tới bỏ đi...Giống cha nè (cha dượng) mình nghèo ỗng cũng có bỏ mình đâu.
Mẹ nhìn tôi rồi cười, buổi chiều ấy mẹ trải lòng, tôi trải lòng, mọi thứ như nhẹ đi phần nào.
Năm đó tôi mười sáu, mẹ cũng đã bốn mươi. Mấy chục năm cơ cực gồng gánh nuôi con, lo cho gia đình. Tôi chỉ ước mẹ luôn hạnh phúc bên cha. Người không màng đến cho bà con tôi. Nuôi nấng, chăm sóc tôi như con ruột ông ấy..!
Còn phần tôi có lẽ tôi và người cha ấy không có duyên để gặp. Nhưng ông trời lại bù đắp cho tôi một người cha khác, không cùng dòng máu, không chung huyết thống nhưng lại yêu thương che chở tôi. Như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.
Mẹ tôi thường nói không duyên phận thì dù bầu trời yên ả cũng sẽ rời xa. Có duyên có phận dù bão tố phong ba cũng chẳng thể cắt chia....