(Phần tiếp theo)
Mình không có ý tách hai phần ra đâu, nhưng mình lỡ bấm nhầm đăng bài nên thành khử ra mới thành như thế này.
Nếu các bạn có hứng với truyện này của mình, thì mong các bạn chịu khó kiếm phần trước nhé.
___________________________________
...
-" Sao anh làm ôm bạn em!? "
Anh xoay người nhìn cô với ánh mắt đầy khinh thường, lạnh nhạt đáp
-" Cô lại muốn làm gì cô ấy, tôi ôm người tôi yêu thì liên quan gì cô!! "
Cô lúc này vừa đau đớn vừa thất vọng, biết bao nhiêu lời thề hẹn khi trước, đều bị anh cùng một lúc làm cho tan biến.
Anh vô tình xoay người bước đi, cô ngay lập tức nắm lấy tay anh.
-" Bắc Thần, em không biết vì sao mọi chuyện lại thành thế này. Nhưng em sẽ không buông tay đâu! "
Sự kiên định của cô, khiến anh có một chút nghi hoặc. Hai đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt lại có chút gì đó vương vấn. Nhưng liền bị cô ta cắt ngang đi...
-" Hy Ái, cậu đừng như thế mà. Tớ bên cạnh anh ấy ngần ấy năm, cậu đừng chia rẽ nữa mà. Tớ xin cậu đấy! "
Anh nghe thế liền hồi tỉnh, cùng cô ta cứ thế xoay người rời đi. Hai đôi ngư cô mở to hết cỡ, cái gì mà bên cạnh anh ấy, cái gì mà chia rẽ.
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống... Chàng thiếu niên ngày nào luôn bám lấy cô, luôn miệng nói sẽ ở bên cô.. đã không còn nữa rồi.
Sự đã kích ấy đã khiến cho bệnh tim của cô tái phát, phải nghỉ đến tận hai tuần mới có thể hồi phục.
Khi trở lại trường, thì dường như là hàng ngàng ánh mắt như dao găm xuyên vào người cô. Có lẻ người bạn thân tốt đẹp ấy của cô, là người đã làm ra chuyện hay ho này.
▪▪▪▪▪
Cũng vẫn như thường lệ, mỗi lần buồn chán thì cô lại gặm gụi vẽ nên những thứ tốt đẹp khi trước. Cô vẽ gia đình, vẽ anh ấy và vẽ cả cô ta nữa. Cô từng nghĩ rằng lúc anh khôi phục thị lực, thì có lẻ cô sẽ trở thành người hạnh phúc nhất đời.
Nhưng...
Cô ta hầm hức bước tới, giật lấy cuốn tranh rồi liên tục quát tháo.
-" Mày vẽ mấy cái này làm gì hả?! Định đưa cho anh ấy để anh ấy nhớ ra mày à!? Mày tỉnh lại đi, anh ấy giờ đây đã là của tao rồi"
Cô im lặng, lại khiến cô ta tức giận hơn. Cô ta mạnh bạo xé toạc nó ra.
Cô thờ thẫn nhìn, những người trên giấy đó cứ như cùng ký ức của cô bị cô ta xé tan tành.
Tựa như đây là định mệnh, đã được định trước rằng mọi thứ sẽ tan vỡ. Bởi chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi. Cô sẽ rời khỏi thế giới này...
○○○○○
Anh đang đi thu dọn những thứ thầy cô dặn bỏ vào kho, thì chợt nhìn thấy cô đang ngồi vẽ tranh ớ góc đó. Anh chẳng hiểu sao mà cứ bất giác đứng đó ngắm nhìn cô. Cho đến khi cô ta xuất hiện, phải đấy anh đã nghe thấy hết những gì cô ta nói.
Được một lúc cô ta hùng hổ rời đi, còn cô thì vẫn ở đó lặng thinh. Không khóc, cũng chẳng buồn, nhưng lại trông rất trống rỗng.
Những bức tranh biến thành những mẫu vụn vặt, bị gió cuốn trôi về phía anh. Tuyệt nhiên lại có một bức tranh chỉ bị xé đi một nửa. Anh nhíu mày, cầm nó lên. Nó tròn chỉnh vừa khích với hình ảnh cô đang cùng anh chơi đùa lúc nhỏ.
Bỗng chốc anh ôm lấy đầu, một hồi ký ức như đang được chỉnh sửa rằng...
Cô mới là người chăm sóc anh, là người luôn cùng anh chơi đùa, là người luôn ôm lấy anh khi anh cô đơn, buồn tủi. Chứ không phải CÔ TA !!!
Anh quỵ xuống, ngước nhìn cô với ánh mắt đầy sự yếu ớt như muốn nói ANH NHỚ RA EM RỒI !!! . Nhưng cơn nhức đầu ấy lại khiến cho anh, ngất lịm đi. *BỊCH!!!*
Cô nghe thấy tiếng động liền quay ngoắc lại, cô chầm chậm bước tới gần hơn. Thì chợt nhận ra đó là anh, cô hoảng loạn lại chạy tới ôm lấy anh, không ngừng kêu lớn tên anh...
■■■■■■
-" Bệnh nhân đã ổn định lại rồi, nhưng người nhà dùng thuật thôi miên để phạm tới ký ức của bệnh nhân để làm gì!?. "
Bác sĩ với trạng thái khó chịu, nhìn về phía bệnh nhân rồi lại nhìn sang gia đình anh. Thấy cô và bác sĩ đều đang nhìn, ba của anh bức bối nói
-" Trong lúc thằng bé nhập viện, vì sức khỏe của mẹ nó không ổn. Nên ta phải cùng lúc chăm sóc cả hai.
Trông lúc ta đang chăm sóc cho thằng bé, thì có một cô bé bước tới. À đúng rồi, là bạn của con đấy Ái Hy. Con bé bảo rằng con nhờ con bé đến chăm sóc nó, vì lúc đó con đang phải làm gì đó. Vì là con nhờ nên ta mới chấp nhận, nhưng thấy nó cũng rất tận tình."
Ông ấy có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói tiếp
- " Tuy ta không nên trách người tốt giúp đỡ, nhưng có lẻ ta nên điều tra cho rõ. "
▪▪▪▪▪
Một tháng sau, cô cùng gia đình anh ấy cũng đã điều tra ra. Và đúng như cô đã nghĩ, là cô ta đã cho bác sĩ có trình độ để thôi miên anh ấy. Người bác sĩ đó đã tạo ra một ký ức giả rằng, cô ta mới là người luôn bên cạnh anh. Vì lúc đó, anh đã có lòng tin nên mỗi tháng cô ta luôn dẫn anh đến điều trị. Nhằm mục địch, là tiếp tục thôi miên để tránh việc anh nhớ lại. Cao siêu cách mấy thì đơn nhiên cũng có tác dụng phụ. Chính là trong một thời gian dài có thể anh sẽ bị mất đi toàn bộ ký ức, hoặc là trở thành một kẻ ngốc.
Sự việc được phơi bày, bằng chứng cũng có đầy đủ. Nên người bác sĩ ấy cùng cô ta đều bị tống vào tù.
Vào thời điểm này, với cô mà nói chính là mây đen mù mịt đã biến thành một bầu trời đầy tươi sáng.
Sức khỏe lẫn ký ức của anh cũng dần hồi phục.
Anh đối với cô bây giờ, chính là vừa dịu dàng vừa yêu chiều. Mọi người xung quanh sau khi biết sự thật, thì cũng đến xin lỗi và bù đắp những gì họ đã làm với cô.
Thời gian cứ thế trôi qua, anh cùng cô đi tới những nơi mà anh đã hứa với cô. Cùng cô trãi qua những thời gian xinh đẹp không một chút tì vết.
▪▪▪▪▪
Cô lim dim, gắn gượng mở mắt ra. Nhìn xem là ba mẹ cô, đứa em trai cục súc của cô, những người bạn cô mới thân gần đây và còn cả ANH nữa.
Nhưng tại sao họ lại khóc nhỉ!!?
▪▪▪▪▪
Hôm nay là sinh nhật cô, chắc có lẻ kì tích đang diễn ra. Cô vẫn sống cho tới sinh nhật tiếp theo, cô chạm nhẹ lên tim mình, nó cũng đang rất mạnh khỏe.
Cô mỉn cười, nhìn ngắm những người xung quanh. Họ đã luôn bảo vệ cô, và đem tới cho cô rất nhiều điều hạnh phúc. Đúng là sau cơn bão trời sẽ nắng.
Nhưng nào có kì tích...
Đôi mắt cô bắt đầu mờ đi, tim cũng dần yếu dần. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cô, và rồi cô chỉ còn nghe những tiếng thét gọi tên cô trông vô vọng.
▪▪▪▪▪
*Tít... Tít... Tít... *
Cô đã nằm trên giường bệnh 3 ngày rồi, vì quá yếu mà đến miệng cô cũng chẳng thể mở ra nổi.
Anh nhẹ nháng vuốt ve lấy mái tóc cô.
-" Ái Linh à, em đã vì anh mà không ngừng nỗ lực, cảm ơn em vì đã lấy lại ký ức cho anh. Ước gì anh có thể nhớ ra em sớm một chút, bù đắp cho em nhiều một chút thì hay biết mấy. Ái Linh, anh xin em! Đừng rời xa anh mà. Ái Linh, đừng trừng phạt anh bằng cách này. Làm ơn, ở lại với anh."
Anh nắm chặt lấy tay cô, nước mắt không ngừng tuông rơi. Ba mẹ và em trai cô cũng bước vào, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Như muốn nói rằng họ luôn ở đây chờ cô...
-" Con gái, đợi con hồi phục mẹ liền nấu cho con mấy món con thích. "
-" Con gái, ba mua được bộ màu mà con cần rồi nè. Không phải con thích lắm sao, mau dậy vẽ thử cho ba xem nào!"
-" Bà chị, lo mà dậy đi. Em mua mấy cuốn truyện mà chị thích rồi nè. Không đọc là em bán lại đấy."
Nước mắt cô từ từ rơi xuống, cô nở một nụ cười thật hạnh phúc. Chất giọng cô yếu ớt, phát ra...
-" M.MẠNH KHỎE !!! H.HẠNH PHÚ.!!! "
* TÍTTTTTTTTTTTT...*
Mọi người dường như ngã quỵ xuống, ôm trầm lấy cô mà nứt lên từng đợt.
Hôm đó trời mưa rất lớn...
HẾT...