"Lăng tổng đợi một chút" 1 cô gái vừa chạy vừa gọi to,khi vừa đến trước cửa xe ô tô, cô thở hổn hển gấp gáp, lúc này cô chắp tay cầu xin người trước mặt :"Lăng tổng ,xin đừng đuổi em đi em biết lỗi rồi...". Thiên tuyết cười nhạt: "vậy sao "
Cô trừng mắt nhìn cô gái đó ,sát khí vây quanh cô thật sự khiến người ta ngạt thở mà.
Cô gái kia ngã xuống sợ hãi không giám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia.
"Brừm..."chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh,mặc kệ cô gái kia mà đi
1 lúc sau chiếc xe dừng lại trước 1 toà nhà lớn, bên trong đang diễn ra cuộc đấu giá đồ cổ ,được tổ chức lớn nhất tại thành phố XX ,khi cô vừa bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô hôm nay cô ăn mặc rất sang trọng: chiếc váy đỏ dài ngang đùi để lộ cặp chân thon dài của cô,trên người còn khoác áo lông sói,...Cô bước qua dưới con mắt trầm trồ của đám đông ,bước lên phía trước và đấu giá 1 ngọc bội cổ:"1 tỉ" người phụ trách đấu giá hô to:"1 tỉ lần 1,1 tỉ lần 2,1tỉ lần 3, kết thúc đấu giá ,ngọc bội này thuộc về vị tiểu thư này.
Đám người nhốn nháo :"Haizz...nhà giàu đúng là hào phóng chơi luôn 1 tỉ ,chỉ vì món đồ nhỏ xíu đó..."
Thiên tuyết không để ý đến đám người liền rời khỏi với món đồ nhỏ trong tay cười mãn nguyện.Cô bước lên xe và tầm 1 tiếng cô trở lại căn biệt thự sang trọng của mình, vừa về đến nhà là cô liền mở 1 cuốn sách nạm ngọc ,màu xanh ra cô lật trang ra và bản vẽ miếng ngọc trong đó rất giống thứ cô cầm, bên trong còn ghi chép sức mạnh bí ẩn kì diệu của miếng ngọc và khi đọc theo lời thần chú ghi trong sách , 1 thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ miếng ngọc và bao quanh lấy người cô(chuyện gì thế này???) "á..."
Khi cô mở mắt ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là 1 dàn người chầu chực xung quanh (chuyện gì vậy ,rõ ràng mình đang...)chợt tiếng nói làm cô giật mình:" Châu nhi ,nàng không sao chứ ",cô đưa mắt nhìn bất chợt đỏ mặt(là 1 mĩ nam),cô bắt đầu có chút rung động với nhan sắc này,hắn bắt đầu lo lắng hỏi cô:" Châu nhi,nhôm nay làm sao vậy?"
Câu hỏi đã làm cô tỉnh táo cô dùng ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh rồi hỏi hắn:"Đây là đâu? còn ngươi là ai?còn bọn họ nữa?rốt cuộc tại sai ta lại ở đây?
Bọn họ sợ hãi,lo lắng hỏi han cô:"Bệ hạ người bị mất trí nhớ rồi sao,người chỉ bị té xuống hồ thôi mà".
Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện:"ta đã đọc sách và sau đó...ế ngọc bội,tất cả là do nó,ngọc bội của ta đâu rồi?
Cô cung nữ vừa run vừa nói:"ngọc bội của người đã bị mất rồi lúc chúng thần tìm thấy người thì không thấy ngọc bội đâu nữa".
Cô thất vọng:" mất rồi",bây giờ thì mặt cô bắt đầu nóng lên, chợt 1 bàn tay đặt lên vai cô dịu đàng an ủi cô:"Châu nhi,nàng đừng tức giận như vậy sẽ không tốt cho con".
Cô nhìn hắn hỏi nghiêm túc:"ngươi là...à mà ngươi nói ko tốt cho con là sao??"
Hắn lo,nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói:"Ta là phu quân nàng Lâm vũ,nàng đang mang thai nên nghỉ ngơi cho khẻo đừng tức giận,còn chuyện ngọc bội đó ta sẽ đi tìm cho nàng ".Cô vẫn còn 1 chuyện muốn hỏi nữa:" vậy ta là...?"
"Nàng là Phượng Thiên Châu là vua của Nữ Nhi Quốc,cũng là thê tử của ta~".
Nội tâm cô gào thét mãnh liệt(đừng áp sát ta như thế chứ).
Và câu hỏi sau cùng trong đầu cô là(Hic...làm sao quay về đây).
Tác giả:mong mn like và bình luận cho mình nhé~~❤❤❤