Ngày tôi gặp em là ngày đầu tiên của cấp ba . Tôi lúc ấy còn rất ngây thơ , chưa biết yêu là gì . Chính em là người dạy tôi điều đó .
Tôi còn nhớ , hôm đó trời nắng nhẹ , không khí thì có hơi lạnh . Tôi chạy xe vào trường ,tôi xém tông trúng 1 người do chạy quá nhanh . Tôi xuống xe xem người đó có sao không thì thấy trước mắt tôi lúc đó là một cô gái dễ thương ,đó chính là em . Tôi cứng cả người lại , nhìn em chăm chăm . Em chạm vào người tôi và hỏi , giọng nói em dễ thương , pha chút trẻ con " Cậu j đó ơi , cậu có sao không ? " . Tôi chợt bừng tỉnh , ấp ứng trả lời em " À tớ không sao , tớ xin lỗi vì đâm trúng cậu nhé " . Tôi đỡ em đứng dậy và hỏi " Cậu tên gì vậy , hôm nay cậu rảnh không , tớ muốn đền bù cho cậu nên muốn rủ cậu đi ăn . Vậy cậu có đi được không " . Em trả lời tôi " Tớ là Tần Huyên , tớ học lớp 10a , chiều nay tớ rảnh , mà cậu không cần đền bù đâu "
Tôi " Tớ là Minh Du , tớ cùng lớp với cậu đó . Nếu chiều nay cậu rảnh thì đi với tớ đi không cần ngại . Nếu cậu ngại thì cứ coi như là làm quen với nhau đi . Mà thôi có gì lát ra về ta nói tiếp . Sắp trễ giờ rồi ." Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi chạy vào lớp . Tôi thì dắt xe vào chỗ để sau đó cũng đi vào lớp . Tôi vừa vào lớp thì cô giáo cũng đã vào . Cô giáo " Chào các em , cô là Trương Đồng , là giáo viên chủ nhiệm của các em . Cứ gọi cô Đồng nha . ". Sau khi đi ngủ điểm danh cũng như giới thiệu bản thân thì tiết học của cô Đồng cũng bắt đầu , cô dạy môn Ngữ Văn. Chiều đó , tôi cùng em đi đến một quán lẩu cay để ăn . Tôi " Cậu ăn cay được không " . Em " Gì chứ tớ ăn cay rất giỏi đó nha " . Quả thật em không nói phét , cho liền năm ,sáu muỗng canh bột ớt vào nồi . Em ăn rất ngon lành như thể nó chẳng cay . Tôi thì mới chỉ nếm thử một ít nước lẩu mà đã ho sặc sụa . Tôi đành phải kêu thêm một phần cơm bò ra để ăn . Em cười tôi , bảo tôi ăn cay quá kém . Hôm đó về nhà , dạ dày tôi đau kinh khủng , tới nỗi hôm đó tôi còn phải nhập viện vì vốn dĩ dạ dày tôi yếu mà lúc chiều còn nếm ít lẩu cay . Ngày hôm sau tôi nghỉ học vì phải nằm viện . Buổi chiều , em chạy tới bệnh viện và thăm tôi , tôi rất vui . Em đang gọt táo cho tôi ăn thì em nhẹ giọng nói " Minh Du à , tớ muốn nói 1 điều với cậu , biết rằng nói ra thì chắc cậu sẽ chẳng muốn chơi với mình nhưng mình vẫn sẽ nói ra . Tớ thích cậu , cậu có thể làm người yêu tớ không? " . Tôi đứng hình một lúc và sau đó tôi bật cười lớn , mặt em đỏ lự . Tôi " Tớ cũng vậy . Tớ đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt rồi ." Sau đó chúng ta cũng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm sâu đậm hơn . Đi đến nhiều nơi hơn . Nhưng ông trời ơi , tại sao ông lại cướp em đi khỏi tôi chứ . Em đã mất vào tháng trước vì căn bệnh ung thư . Nhìn em đau đớn mà tôi chỉ biết lặng thinh , ước gì người chết là tôi chứ không phải em . Em chờ tôi nhé , tôi sẽ gặp em ngay. Có lẽ sau khi mọi người đọc được bức thư tôi để lại thì tôi đã gặp được em rồi hihi .
Cảm ơn vì đã đọc . Mình lần đầu viết truyện ngắn nên thông cảm vì mình viết quá tệ . Đọc xong nhớ góp ý nhó . Yêu nhiều