... Từ rất lâu rồi, có lẽ chẳng ai biết, trên đời này luôn có những thiên thần dõi theo chúng ta từng li từng tí.
Họ có thể bảo vệ ta khỏi nguy hiểm hoặc là... bảo vệ một kẻ khác?
Song song với những thiên thần, ác quỷ cũng luôn tồn tại, xúi dục con người theo nghĩa đen của nó, khiến họ tăm tối hơn... Mà có lẽ bởi vậy, thiên thần của họ mới đi tìm một kẻ tốt đẹp hơn so với họ đi?
___________
"Tôi không thể lùi lại được đâu." Asui bật khóc.
Cô có một người bạn trai là Nekio, anh là một người rất đỗi bình thường, tuy nhiên nhờ hành động của anh lại khiến cô rung động.
Nhưng ai có thể ngờ Nekio lại là một tên bệnh hoạn chứ.
Anh đang dồn ép Asui vào con đường chết.
"Nào nào Asui! Em sẽ ổn thôi, cứ nhảy xuống đó đi, em có thể sẽ sống nếu biết bơi đó nha..."
"Em... em không thể đâu! Làm ơn đi! Đừng mà..." Asui bật khóc nức nở.
Đây là lúc họ đi du lịch trên biển cùng nhau... nhưng có lẽ nó là cái kết của cô.
"Vậy sao? Vậy đành phải mạnh tay rồi." Anh cười một nụ cười dịu dàng, con dao trên tay cứ thế tiến đến, găm vào người cô gái kia.
"Biện pháp mạnh thật không tốt... dính máu rồi... Hahaha..."
Nekio cười một cách điên loạn, anh vứt xác người này xuống biển, vào du thuyền và đi đến bờ.
________
Hôm nay là một ngày đẹp trời khác.
Trên báo cũng đã đăng tin việc một người mất tích từ lâu.
Chẳng biết tại sao, nhưng anh luôn luôn thoát tội dễ dàng.
"Cậu bé, sao lại ngồi đây vậy?" Nekio tiến về phía cậu bé ngồi trên ghế công viên, cậu ngước lên nhìn anh, sau đó lại cúi mặt xuống.
"Này... hay em đi lạc mẹ vậy? Nói gì đi nào..." Bị bơ rất khó chịu, anh lần nữa hỏi lại cậu ta.
"Anh hỏi tôi?" Bấy giờ cậu bé mới nói chuyện với anh.
"Không hỏi em thì còn hỏi ai chứ... À... em là người nước ngoài nên không hiểu sao?" Cậu bé này có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, như vậy có lẽ là đủ hiểu.
"Không. Chỉ là không nghĩ là anh có thể thấy tôi thôi..."
"Gì... gì cơ?" Anh cứng người lại, sợ hãi lùi ra xa.
Tuy là một tên bệnh hoạn thích giết người nhưng vẫn là sợ ma nha! Không thể nói là không sợ được, thế là dối lòng rồi.
"Yên tâm. Tôi không phải là một ác quỷ, tôi là thiên thần của anh... Có lẽ thần lực của tôi yếu đi nên anh có thể thấy được tôi..."
"Hả?" Dấu chấm hỏi bay quanh đầu, Nekio có lẽ không tin điều này.
"Vì anh giết quá nhiều người, vậy nên tôi yếu là đúng thôi. Phần ác của anh quá nhiều. Tôi mà là người khác có lẽ chẳng dại ở lại theo anh đâu."
Thiên thần nhỏ có vẻ im lặng, tĩnh lặng ngồi im ở đó lần nữa.
"Haiz... cậu bé không nên đùa nữa đâu, anh đây rất tốt nha! Không có chuyện tôi đi làm trò vớ vẩn đâu."
"Không tin cũng tùy anh thôi..." Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt một người đi bộ khác. Người đó có vẻ không thấy gì, đi xuyên qua cậu ngay trước mắt anh.
"..." Cái này kinh dị quá... ảo giác chắc rồi.
Anh có lẽ là thích giết người khác, nhưng mấy cái kinh dị lại nuốt không trôi, nhất là khi có người doạ anh một cách thần bí. À mà có vẻ mấy người thích hù doạ đó bị anh xử lí rồi.
"Anh đã tin chưa?" Cậu nhóc đứng trước mặt anh.
"Tôi là Leon, rất vui vì anh thấy tôi."
"À... chào... cậu..."
Đó có lẽ là lần đầu tiên gặp được thiên thần của cuộc đời anh. Một người ấm áp, toả ra ánh sáng dịu dàng.
______________
"Anh lại giết người sao? Máu me như vậy thật kinh khủng." Leon trầm mặc nhìn người trước mặt, tuy nhiên cậu lại lười nhác, chẳng nhắc nhở điều gì.
"Như vậy rất vui mà Leon, mà cậu hình như lớn hơn thì phải." Nekio vui vẻ ôm thiên thần nhỏ, máu của người kia dính lên người Leon, cậu chỉ nhăn mặt còn đâu thì chẳng làm gì.
"Tôi sẽ thành người bình thường mất thôi, trưởng thành... Anh có thể đi làm việc tốt giúp tôi không? Bây giờ ai cũng có thể thấy và chạm vào tôi rồi đó!"
"Như vậy rất vui mà Leon~" Nekio khúc khích cười đùa với Leon, anh rất vui... Vui vì cậu không bỏ đi, vui vì cậu có thể ở bên cạnh anh như một tia sáng.
Cho một cuộc đời thối nát.
"Tắm đi Nekio, nhanh lên để tôi vào tắm lại, mùi kinh khủng quá."
"Leon có thể vào tắm cùng tôi nha! Vui lắm đó..."
"Phiền chết đi được."
"Haha..."
Cứ vui vẻ cười đùa bình thường như vậy có lẽ tốt thật. Chẳng qua là do có vài vấn đề liên quan đến xác chết ở đây nên không được vui mấy.
_________
"Tuyệt thật đó Leon! Trong thời gian ngắn ngủi vậy mà cậu có thể to lên thế này!"
"Tất cả là tại tên giết người như anh!"
Anh khẽ cười, đẩy nhẹ nhàng một cái.
"Chà chà~ Nói tiếp đi nào Leon."
"Dừng... a... sao anh vẫn còn để nó bên trong vậy hả??"
"Sao nhỉ? Không biết nữa nha~"
"Tên bệnh hoạn chết tiệt!"
"Vậy thêm lần nữa đi..."
"KHÔNG!!!"
____________
"Leon... em không sao chứ? Đột nhiên lại nóng như vậy?" Anh cẩn thận từng chút một, chăm sóc ân cần cho cậu.
"Đáng lẽ ra không nên như vậy... Nekio." Cậu nói nhẹ nhàng, trong giọng nói pha chút khàn khàn.
"Có chuyện gì vậy Leon? Em... em là một thiên thần mà, sẽ không sao đâu nhỉ? Chắc chắn đó." Anh chạm lên khuôn mặt cậu, trạng thái có vẻ chẳng ổn lắm, trông anh có vẻ là rất sợ hãi.
Người này chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy cả.
"Kết cục của một thiên thần khi trở thành con người. Anh có biết không?" Leon bây giờ chẳng còn nói dịu dàng nữa, cậu hiện tại chỉ có thể thều thào phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Không! Anh không thể hiểu nó!" Anh bây giờ trông thật kích động, nước mắt từ đây rơi xuống, càng ngày càng nhiều, mờ đi đôi mắt kia.
"Vậy để em nói... Kết cục của em... Là cái chết vĩnh hằng... Không thể tiếp tục sống nữa... Chỉ có thể vào một khoảng không hư vô." Cậu nhắm nghiền đôi mắt xanh, hàng mi khẽ rung nhẹ, dần dần lạnh lẽo.
"Leon... Này!" Anh kích động hơn rất nhiều, liên tục nói tên cậu trong vô vọng, nhưng cậu chẳng thể tỉnh lại được lần nữa.
Có lẽ đây là kết cục cho cậu đi.
Và cũng là sai lầm của anh khi chẳng giúp đỡ cho cậu điều gì cả.
__________
Leon nhìn cung điện lộng lẫy từ ngai vàng, phía dưới là mấy hàng người cúi đầu xuống. Họ run rẩy, không biết tại sao họ lại run rẩy như vậy.
"Các ngươi biết không? Ta đã bị một kẻ nào đó đẩy thành một thiên thần tập sự đó." Leon bây giờ chẳng còn chút gì ấm áp, ngược lại lời cậu nói bây giờ tất cả đều khiến người khác phải run sợ.
"Thưa..."
"Câm miệng lại! Các ngươi chẳng biết những gì mình đã làm khiến ta như thế nào đâu!"
Cậu run run người, ngã quỵ trước ngai vàng kia.
"Tại sao... Ta lại nằm dưới chứ?"
_________
Viết truyện khi không mang não, cầu không gạch đá... Muốn tâm sự nhưng trời mưa và mang sấm '-'
Chán quá~