-Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu từng nói không bao giờ phản bội, chỉ yêu một mình tôi, sẽ luôn bảo vệ cho tôi...... nhưng vì sao mà bây giờ chỉ có một mình tôi hứng chịu nỗi đau này vậy hả?
Một cuộc tình đẹp sẽ tan vỡ nếu như một trong hai người phản bội nhau. Câu chuyện đó ám ảnh mãi trong tâm hồn tôi.
Vào một ngày đẹp trời, tôi và cậu ấy gặp nhau. Cậu ấy đã đem lòng yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó chúng tôi chỉ mới học lớp 1 thôi. Cậu ấy suốt ngày chỉ bám theo tôi.
Mãi đến năm tôi lên lớp 5, tôi nói với cậu ấy là :
-Tôi đã có người mình thích rồi, xin cậu đừng chạy theo tôi nữa.
Rồi bỗng dưng cậu ấy lại hét lên :
- Thì đã sao chứ. Tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, bỗng nhiên tim tôi đập nhanh lắm, lúc đó tôi vẫn chưa hề biết được là tôi đã thích cậu ta mất rồi.
Đầu óc tôi bây giờ cũng đã loạn lắm rồi. Cứ nghĩ đến cậu nói đó là tim lại đập thình thịch. Ớn thật ấy chứ.
Nhưng tôi không thể thích cậu ta được đâu, tôi đã có người trong mộng rồi cơ mà. Chắc là lúc đó.................. Thôi đừng nghĩ nữa. Mình nên làm gì đó để quên đi chuyện vớ vẩn này.
Thế mà từ ngày hôm đó cậu ta biết đâu mất tiêu, chả hiểu sao mà lòng tôi nó chứ bồn chồn, lo lắng.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng * rầm *
Thì ra có đứa chạy lại đập vào bàn tôi, nó định hỏi gì đó thì phải, làm tôi tưởng có gì đó nguy hiểm lắm nhưng tự nhiên từ mồm nó lại phun ra một câu :
-Con kia, mày đang tương tư đứa nào à? Tao nhìn mặt mày ngáo vãi nồi luôn ý.
Nó làm tôi hết cả hồn, nói ngay trúng tim đen luôn mới ghê chứ.
Thôi bỏ qua phần này đi.
Một ngày nọ tôi đang đi chơi, cô bạn thân của tôi rủ tôi ra sau trường, tôi ngạc nhiên nhìn thấy ngoài đó, cậu ta đang đứng đấy. Nói với tôi rằng :
-Tôi thích cậu. Tôi hứa sẽ bảo vệ cho cậu, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn và không bao giờ làm tổn thương cậu.
Thôi thì nó tới rồi, tôi cũng đành đồng ý đại thôi chứ sao nữa
-Được, tôi cho cậu một cơ hội.
Cậu ta hình như dzui lắm hay sao ý. Tôi thấy trong giờ học cậu ta cứ cười khúc khích, lâu lâu còn quay xuống nhìn tôi nữa.
Nhưng hạnh phúc nào cũng có sóng gió mà.
Thời gian trôi qua nhanh lắm. Chúng tôi cũng đã lên cấp 2 rồi. Thế mà hai chúng tôi cũng được học chung lớp cơ đấy. Mấy ngày đầu chúng tôi còn nói chuyện vui lắm. Nhưng dần dần lại sau đó, cậu ấy lại càng lạnh nhạt với tôi, cũng không phải lạnh nhạt. Cậu ấy ít nói chuyện với tôi, cứ phót lờ lời nói của tôi.
Tình cảm của tôi dành cho cậu ta là sai phải không nhỉ.
Không thể chấp nhận điều này, tôi quyết định đi hỏi cậu ấy.
Thế mà câu trả lời lại thật ngắn gọn nhưng nó cứa qua con tim tôi một cách bi thương.
-Tôi không yêu cậu nữa.
-Tại sao???
- Vì tôi yêu người khác rồi.
Câu trả lời thật khiến cho người ta đau đớn.
-Tôi đã cho cậu một cơ hội, thế mà giờ cậu lại phản tôi thế à.
Người ta đã hứa với tôi là không để ai làm tôi tổn thương, nhưng cậu ta mới chính là người làm tôi thành ra như vậy.
Tim tôi như tan nát, chỉ một câu nói của cậu ra mà có thể làm tỏi suy sụp như thế này. Chứng tỏ là tôi yêu cậu ta nhiều lắm rồi.
Thật mệt mỏi với tình yêu.
Mn thấy hay ko thì mình ko biết nhưng đừng có chửi mình đó nha. Mình học dở Văn lắm nên viết không được hay. Sorry và tạm biệt mn.