" ...Bang... "_ Một chàng trai bị một chiếc xe hơi đâm vào, thân thể bị văng xa tầm 3 mét, khắp người đều là máu me be bét
" Nhanh lên!!! gọi cấp cứu!!! ", Người đàn ông lái xe hoảng loạn rống lên với mọi người xung quanh.
" Reng, reng, reng,... " _ Đã 2 giờ sáng, Hứa Giai đang tìm hiểu về địa điểm tổ chức lễ đính hôn của mình thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo.
" Đã giờ này rồi mà ai còn gọi thế nhỉ?"_ cô tự hỏi
" Alo? "
" Alo, cho hỏi cô có phải là Hứa tiểu thư không? "_ Đầu dây bên kia là một người đàn ông.
" Vâng ạ, cho hỏi anh là... "
" Chào cô, tôi là cảnh sát... Mộ tiên sinh vừa gặp tại nạn. Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ liên quan, chỉ biết cô là người liên lạc gần nhất với anh ấy nên liền thông báo cho cô. "
" Cái gì? "_ Cô vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng, không thể nào, Mộ Trì_ vị hôn phu của cô Sao có thể gặp nguy hiểm được??? Hôm qua, anh và cô còn cùng bàn với nhau về lễ đính hôn cơ mà...sao có thể?
" Anh ấy... anh ấy đang ở đâu, bây giờ ... bây giờ anh ấy như thế nào rồi? "_ Cô hoảng sợ đến mức nối lắp.
" Cô yên tâm, Mộ tiên sinh đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, bây giờ đang ở bệnh viện A, nhưng trước đó phiền cô đến đồn cảnh sát một chuyến để tiến hành điều tra. "
Cô vội vơ lấy tui xách ở trên bàn, khiến cho chiếc cốc bị rơi xuống_" Choang". Cô cũng chẳng thèm để ý chậy thẳng ra ngoài.
Cô bắt taxi đi đến đồn cảnh sát.
" Tôi thật sự bị oan, Hứa tiểu thư, người tin tôi. Trước giờ tôi vẫn luôn lái xe rất cẩn thận. Hôm nay, đột nhiên Mộ tiên sinh lao vào xe tôi giống như... giống như muốn tự sát, tôi thật sự không sai."_Người tài xế vô tội nối.
" Ông nói bậy! "_ Hứa Giai tức giận. Sao có thể chứ, họ đã sắp đính hôn cơ mà, sao có thể, sao có thể.
Cô đứng dậy đi tới bệnh viện. Cô không tin anh muốn tự sát, chắc chắn là tên tài xế muốn rủ bỏ trách nhiệm.... cô phải hỏi anh.
Cô lao nhanh tới phòng bệnh của anh thì chợt nhìn thấy... một cô gái đang đứt cháo cho anh. Vừa đút lại vừa cằn nhằn, hờn trách anh. Còn anh... anh cười dịu dàng, đưa tay xoa mặt cô gái ấy, đầy hối lỗi mà hứa rằng sau này sẽ cẩn thận. Khung cảnh ấy thật hoà hợp, hòa hợp đến nỗi trái tim cô muốn vỡ tan. Từng hành động, cử chỉ của hai người như là con dao, đâm từng nhát, từng nhất vào trái tim cô. Đau... cô thật sự đau quá.
Cô đứng ở cửa lặng lẽ nhìn hai người, rồi bình tĩnh quay đầu trở về.
Bệnh viện giờ này đã chẳng còn mấy ai, xung quanh vừa trống không, vừa lạnh khiến cho cô càng thêm cô độc. Cô thẩn thơ trở về, không muốn ngồi taxi, cô muốn đi bộ trở về. Nhìn xuống chân mình, giờ cô mới phát hiện mình mặc luôn cả đôi dép lê ở nhà và cũng vì chạy quá nhanh nên một chiếc dép của cô đã rơi từ khi nào chẳng hay.
Thì ra bản thân mình lo lắng cho anh đến thế. Nhưng mà anh cũng đâu có cần... bên cạnh anh đã có một cô gái khác, dịu dàng chăm sóc anh. Cô buồn bực vứt đi chiếc dép còn lại.
Trời chẳng biết lúc nào đã nổi cơn giông, từng hạt...từng hạt mưa lách tách rơi xuống. Trên mặt cô đã đầy nước, lẫn cả nước mưa.. và nước mắt. Cô vốn chẳng muốn khóc, vì bản thân cô đâu có sai. Rõ ràng là anh sai, chính anh đã làm trái ước hẹn của hai người. Nhưng vì sao, người đau lòng, người tổn thương lại là chính cô.
___________________________________________________
Về đến nhà, cô đi đến ngồi gục xuống giường, chẳng hay rằng chân mình đã dẫm phải mảnh vỡ của chiếc ly. Phải chăng là vì cô không đau? Không, cô đau chứ! Chẳng qua, nỗi đau này đâu bằng nỗi đau bị phản bội. Cô nhớ lại kỉ niệm của hai người.
Anh và cô vốn là hàng xóm của nhau, hai nhà vẫn luôn thân nhau nên họ cũng chính là thanh mai trúc mã. Bố mẹ hai bên đã đính ước cho hai người từ nhỏ. Hai người cũng thuận lý thành chương, yêu nhau từ thời cấp 3. Nửa năm trước, anh cầu hôn cô, nhưng vì cảm thấy cô còn nhỏ nên đính hôn trước. Vốn dĩ tháng sau sẽ đính hôn, nhưng bây giờ... .
Càng nghĩ cô càng đau lòng, rõ ràng anh đã hứa anh sẽ vĩnh viễn yêu cô, trừ khi anh chết.
Khoan đã... " Chết?". Phải chăng vì lời hứa đó anh mới muốn tìm đến cái chết? Không phải chứ? Làm sao có thể?
__________________________________________________
Vì đã mệt mỏi nên cô thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hôm sau tỉnh dậy cũng đã 10 giờ. Cô phát hiện vết thương trên bàn chân cũng đã đông máu. Cô băng bó cho mình, thu dọn lại mảnh vỡ. Cô cũng tăm rửa, chỉnh trang lại, chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài lẫn tâm trạng sao cho không khác thường lắm để chuẩn bị đối mặt với những gì sắp xảy ra.
Cô đến bệnh viện, dọc đường cô ghé vào mua một bó hoa cúc trắng (...phải chăng là muốn tế bái cho cuộc tình này nhỉ??¿ 😂😂...). Đến phòng bệnh, cô gai hôm qua đã không còn ở đây. Nhìn qua, anh vẫn ổn, không bị thương nặng như cô nghĩ.
Mộ Trì hơi hoảng hốt vì Hứa Giai đến đây. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Mộ Trì vẫn cảm thất ấy náy.
" Em đến rồi !!"_ Anh dịu dàng cười
Nụ cười này khiến cô nhớ lại nụ cười dịu dàng của anh giành cho cô gái hôm qua. Nụ cười này so với hôm qua thì không giống lắm, nụ cười hôm qua hình như có nhiều hơn một phần... yêu thương. Phai chăng tình cảm mà anh dành cho cô trước giờ không phải là yêu? Nghĩ vậy, cô liền cảm thấy nụ cười này thật chướng mắt. Tâm lý vốn đã chuẩn bị cũng đổ vỡ.
" Anh thế nào rồi? "
" Vẫn ổn, lại đây ngồi."_ Anh vỗ vỗ vào cái ghế bên giường bệnh.
Cô đi đến để bó hoa lên tử đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế. Cô trực tiếp hỏi:
" Cô ấy đâu rồi ?"
"Em... em đã thấy? "_ Anh hoảng hốt.
" Tối qua em có ghé thăm. "
" Anh xin lỗi ..."_ Anh chợt cảm thấy xấu hổ.
" Anh và cô ấy bắt đầu từ khi nào? "
" Cách đây khoảng 3 tháng. Hôm đó anh lái xe đâm trúng cô ấy, khiến cô ấy bị gãy chân. Vì cô ấy không còn người nhà nên anh chăm sóc cô ấy. Cô ấy rất tốt, không đòi tiền bồi thường mà bảo rằng cô ấy cũng có chỗ sai."
Nhìn anh kể về cô gái ấy với gương mặt dịu dàng, đầy yêu thương,cô không khỏi cảm thấy cô đơn. Trước đây anh cũng chưa từng dịu dàng với cô như thế.
" Chính vì vậy anh ngày ngày chăm sóc cô ấy sau đó lâu ngày sinh tình? "
"...Đúng. "_ Anh nghẹn họng không biết phản bác.
" Chứng tỏ em không phải là người thứ ba."
" Đương nhiên, em đương nhiên không phải."_ Anh vội vàng đáp.
Sau đó chợt nghĩ đến thứ gì anh vội vàng bồi thêm:
" Cô ấy cũng không phải là người thứ ba, cô ấy không hề biết chuyện anh đã có vị hông thê. Chi có một mình anh sai. "
Thấy anh bảo vệ cho cô gái đó, cô liền tức giận.
" Anh đương nhiên là người sai. Anh rõ ràng đã đính ước nhưng lại giấu em yêu đương bên ngoài. Anh không nghĩ thử nếu em biết được sẽ như thế nào? Có đau lòng hay không? Rốt cục đối với anh em là gì cơ chứ? Tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta thì phải làm sao?"_ Cô ấm ức, phiến mắt cũng đã hồng hồng.
" Anh thật sự xin lỗi. Anh giấu em là vì anh thật sự không biết phải nói ra như thế nào. Khi gặp cô ấy anh mới phát hiện tình cảm anh giành cho em Chỉ là tình thân, tình camt của một người anh trái giành cho em gái. Anh vốn tưởng đó là tình yêu nhưng thực chất chỉ là do anh chưa gặp được người anh yêu."
???What???
" Vậy em chỉ là lốp xe dự phòng, nếu anh không gặp được người anh yêu thì anh mới lấy em? "_ Cảm xúc đau buồn đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự tức giận.
" Anh.. anh không có ý đó, nhưng dù sao chúng ta không làm vợ chồng thì cũng là anh em, bạn bè có đúng không?"
Bạn bè cái b*** , cô cắn răng nén tức giận, nhìn anh băng bó đầy người mới nhớ tới việc anh bị tại nạn.
" Nghe tài xế nói anh cố ý lao vào xe ông ấy? Chuyện gì đã xảy ra?"
"... Thực ra đúng là anh cố ý. Hôm qua anh chợt phát hiện tình cảm của anh giành cho cô ấy. Nhưng anh đã từng hứa với em. Cho nên... "
" Anh... anh thật sự rất ngốc, cho dù anh không nghĩ tới em thì cũng phải nghĩ cho cô ấy chứ. Nếu anh thật sự cô ấy có chuyện gì thì cô ấy phải làm sao? Anh đã bảo cô ấy chỉ còn mỗi anh."
" Anh cảm thấy một người đàn ông thất hứa sẽ không xứng đáng có được tình yêu."
Cô cảm thấy tình yêu của anh cũng thật vĩ đại, tuy nhiên nó đâu thuộc về cô. Thế nên, hay là...buông..., cho anh một cơ hội cũng tự cho bản thân một lối thoát. Dù sao cũng không nhất thiết phải đi tranh giành một thứ tình cảm vốn không thuộc về mình.
" Em đến đây cũng là muốn nói, hôn sự này... chấm dứt thôi. "
" Anh xin lỗi , thực sự xin lỗi. "
" Không sao, có lẽ em cũng không yêu anh nhiều như em nghĩ, hoặc cũng có lẽ đó chỉ là tình cảm của en gai dành cho anh trai chẳng hạn. "_ Cô nghẹn cười.
" Cảm ơn em! "
" Em về trước, chúc anh và cô ấy hạnh phúc!"
___________________________________________________
Cô trở về, coi như là chấm dứt rồi đi.
Nói cô không đau lòng, không để ý là giả. Tình cảm bao nhiêu năm đâu phải nói buông là buông được. Còn nếu nói cô không yêu anh ư? Cô tự cười trào phúng. Cô không phải giống anh, không phân biệt được giữa tình thân và tình yêu. Chẳng qua cô chỉ muốn giữ lại cho mình một sự tôn nghiêm cuối cùng. Khiến cho cô không quá mất mặt mà thôi . Dù sao cô cũng vốn chỉ là nữ phụ trong vở kịch "Cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử "mà thôi. Thay vì chờ đợi chàng hoàng tử để ý đến mình thì chi bằng cô cũng tự tìm cho mình một chàng trai để cùng cô viết nên một câu chuyện mà chính cô làm vai chính.
Cho nên đừng buồn vì mình chỉ là vai phụ hoặc thậm chí là nhân vật qua đường trong cuộc đời của người khác. Hãy là vai chính và tự viết nên Câu chuyện của bản thân...!!!
- - - - - - - - - - Hết