Cậu là chàng trai tôi đã thích từ rất lâu rồi,nhưng vì tôi không giám thể hiện tình cảm của mình cho cậu biết.
Tôi cứ nghĩ rằng dù mình không mở lời cho cậu biết,nhưng những hành động của tôi có thể khiến cậu rung động với tôi.
Dù biết nhưng hành động tôi làm không phải là những thứ to lớn,nhưng cậu cũng sẽ hiểu được tình cảm mà tôi giành cho cậu suốt mấy năm.
Tôi vẫn luôn âm thầm lặng lẽ đi theo sau cậu như một kẻ ngốc dù biết người đó không yêu mình đi chăng nữa.
Tôi vẫn luôn tin rằng:dù cậu không thích tôi nhưng tình cảm lâu ngày có thể khiến cậu thay đổi,và cậu sẽ ngày càng có tình cảm với tôi hơn,để chúng ta có thể quen nhau như những cặp đôi khác,tạo ra một tình yêu tuổi học trò.
Nhưng không,cái ngày tôi dũng cảm đến trước cậu để đưa cho cậu chiếc thư tình mà tôi đẽ giành rất nhiều tình cảm và thời gian để viết nó,trong lòng tôi luôn nghĩ cậu sẽ đồng ý chiếc thư của tôi.
Cái ngày đó,tôi đã hẹn cậu đến nơi chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên đó là công viên,tôi đã chạy lại chỗ cậu để đưa bức thư đó đến cho cậu,nhưng tôi chưa đưa bức thứ đó thì cậu đã nói với tôi rằng cậu đã...tỏ tình với cô gái mà cậu thích và cô ấy cũng đồng ý.
Tôi thật sự muốn biết cô gái may mắn đó là ai mà cô ta có thể có được tình cảm rộng lớn của cậu.Mà tôi thì lại không có được tình cảm đó.
Đến mãi sau này tôi mới biết rằng:"cậu và cô gái đó đã có hôn ước từ bé rồi"...
tôi mất cậu thật rồi💔
cảm ơn cậu vì trước kia đã thương hại tôi