Chà, tôi và nó quen nhau cũng xuýt xoát bảy năm. Mối quan hệ của chúng tôi cứ nhàn nhạt cho đến năm chúng tôi mười lăm tuổi. Nó lại đuợc phân công vào tổ của tôi.
Dần dần chúng tôi nói chuyện thấy cũng hợp, hợp đến nỗi tôi không cần nói nó cũng hiểu. Tôi buồn nó cũng biết để an ủi, tôi vui nó cũng biết để chọc tôi tức, đến cả khi tôi có tâm sự gì nó cũng biết dẫu tôi chưa nói ra. Bọn trong lớp thường gọi chúng tôi là kẻ tiến hoá trước thời đại vì có khi chúng tôi lại có thần giao cách cảm với nhau thì sao.
Nó là một thằng oắt điển trai lại đào hoa, thậm chí còn được xin infor trên trang web toàn trường. Cái mặt nhìn rất phong lưu nhưng được cái ngoài tôi ra, nó hầu như không nói chuyện với đứa con gái nào khác. Nó còn làm trò dê xồm với bọn con trai suốt ngày nên tôi nghĩ nó Gay, vâng tôi nghĩ nó thẳng như cọng rau mùng tơi vậy. Có hôm, tôi thấy nó bóp mông thằng đệ của tôi, hôm lại thấy nó dắt tay thằng học bá vào phòng vệ sinh hay ôm eo thằng bố đời nhất lớp, kinh điển nhất là nó hôn thằng thủ khoa toán lớp tôi. Chậc! Cạn lời!
Nói chung, mấy năm đổ lại đây quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng chỉ dừng ở ngưỡng bạn bè thân thiết và tôi cũng chỉ mong là như vậy. Một ngày nọ, thằng bạn trẩu tre của tôi nói với tôi rằng:
"Hình như tao thích một người rồi."
Tôi hỏi lại như bản năng của một con hủ.
"Thằng nào có bản lĩnh quyến rũ bạn tôi vậy."
Nó chợt véo má tôi một cái rõ đau và gằn giọng.
"Mày điên à. Bố mày thích con gái."
Vâng và người con gái ấy là bạn chi đội trưởng thân yêu của chúng tôi. Con bé vừa xinh, học lại giỏi, thân thiện hoà đồng. Nhìn chung cũng xứng với bạn tôi phết. Con bé đấy hình như cũng thích bạn tôi và tôi cũng bắt đầu chuỗi ngày bị nhét cơm "tró" giữa thanh thiên bạch nhật.
Mặc dù chung đường nhưng tôi không về cùng nó nữa. Nói chuyện ít đi, bỏ mấy hành động thân mật dễ gây hiểu nhầm. Không cho nó kẹo nữa. Không còn phải cho nó mượn vở. Thời gian ấy, cuộc sống của tôi có chút tẻ nhạt nhưng thôi cũng kệ, mở điện thoại lên cũng không vào mess đầu tiên mà vào Liên Quân làm ván vì tôi biết, người hay hỏi tôi "về nhà chưa em gái" không còn coi tôi là cô "em gái" được ưu tiên. Tôi từng nghĩ rằng đỡ phiền.
Tôi không có nhiều bạn, giờ ra chơi ngồi im thin thít đọc mấy cuốn chính trị, lịch sử. Về nhà cắm đầu vào chơi game, thời gian rảnh rỗi dần được thay thế bằng những thú vui khác nhau và tôi hình như cũng dần quen với việc thiếu đi thằng cha đấy.
Tôi thấy nó đưa áo khoác cho bạn gái nó trên sân khấu toàn trường. Giờ ra chơi chúng nó kè kè bên nhau. Ôi nhìn mà phát no, thôi khỏi nhìn nữa!
Một ngày, sau hôm thi vật lý, nó đưa cho tôi một cái kẹo bạc hà, một cái kẹo cà phê và một cái kẹo mút. Chà tự nhiên độ này đổi tính, dễ ưa thấy sợ. Tôi nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó cười rồi vò tóc của tôi.
"Tao không bỏ độc đâu, cho mày, hôm qua thức khuya phải không?"
Ái chà thằng cha này, tự nhiên nói chuyện dễ nghe. Tôi cũng thấy lạ nên đã hỏi:
"Mày cho vợ mày chưa"
"Tý tao ra chỗ nó"
"Ừ, đừng để nó hiểu lầm nhé!"
"Không cần mày phải dạy, cái đồ ế"
Sau ngày hôm đấy một tháng, chợt tôi nhận được tin nhắn của con bé chi đội trưởng.
"Mày ơi, độ này nó lạ lắm."
"Thằng dở hơi á? Lạ làm sao?"
Con bé chi đội trưởng chụp cho tôi một dòng tin nhắn.
"Nến trở thành thế thân của người tao thích thật sự thì mày có buồn không?" _ Đây là dòng tin nhắn mà cậu bạn quý hoá của tôi gửi cho bạn gái nó. Đến chịu.
Phải nói thật là cậu bạn của tôi là trai ngoan, không biết tán gái cũng chả hiểu phong tình. Tôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Tôi nhắn lại với con bé.
"Kệ cha nó đi, hôm sau đến lớp đập nát mặt nó!"
Một thời gian sau, con bé lại nhắn tin với tôi.
" Mày ơi, hình như người nó thích không phải tao! Nó định chia tay tao hay sao ý. Nó nói nó muốn chia tay nhưng lát sau lại bảo nó chỉ đùa thôi!"
Tôi thấy lời đã cạn nay lại còn cạn thêm, thằng cha kia ngu thì ngu cũng vừa vừa phải phải. Đùa như nó thì đầy cặp nát rồi. Tôi an ủi con bé.
"Nó đùa thật đấy... Chẳng phải hôm trước nó tặng mày kẹo sao? Nó thích mày thật mà!"
Thế nhưng con bé lại nói với tôi.
"Nó đã bao giờ tặng tao cái gì đâu! Mày đừng lo, tao cũng biết chuyện hôm đấy nó tặng mày kẹo. Mày nhớ hôm đấy là ngày gì không? Valentine đấy, tao nghĩ người nó thích là mày, không phải tao. Tao cùng lắm chỉ là cái thế thân thôi. Tao biết mày không muốn tao hiểu nhầm nhưng tao nghĩ mỗi quan hệ của bọn tao đã sai lầm ngay từ đầu. Ngườu nó thích vốn dĩ là mày đấy, đến tao cũng thấy được tình cảm của nó dành cho mày mà mày lại không thấy. Mày ngốc quá mà."
Tôi sững người với câu nói của cô bạn nhưng não tôi lại một mực phủ nhận. Chung quy chúng tôi vẫn chỉ là những cô bé mười bảy tuổi, hay nghĩ nhiều, một thời gian sau sẽ lại vui vẻ ngay thôi mà.
Tối hôm đấy, tôi nhắn tin với thằng bạn ngốc của tôi.
"Mày còn nhớ mày thích ai không"
"Có chứ, hỏi kì vậy bạn!"
"Thế mày còn thích nó không?"
"Có chứ, rất nhiều là đằng khác"
Sau câu nói của nó, tôi lại thấy yên tâm về mối quan hệ của hai đứa. Nhưng có lẽ sau này, tôi sẽ phải hối hận khi không hỏi rõ ràng trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi kia.
Vài tháng sau, tôi bị đồn ầm lên là trà xanh. Tôi như con bò ngơ ngác đứng giữa cánh đồng cỏ xanh xanh và bầu trời xanh xanh, đầu thì bị chụp cho một cái nón. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng thằng bạn tôi với bé kia chia tay rồi. Ôi má, chúng nó chia tay thì liên quan gì đến tôi.
Mối tình đầu bồng bột năm mười bảy tuổi chung quy cũng chỉ chóng đến chóng đi. Tôi thở giài cho một couple đẹp và cũng ngao ngán vớu cái thanh danh màu xanh lá của tôi.
Và cuối cùng tôi cũng hiểu, mấy đứa bá tám bà chín trong lớp tôi đồn rằng tôi đi phá hoại hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Tôi cũng chẳng quan tâm vì tình cách bất cần đời của tôi đã ngấm vào trong máu. May thay con bé chi đội trưởng đã đứng ra giải thích và tẩy trắng cho tôi. Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể phủ nhận, chuyện tan vỡ của chúng nó có liên quan đến tôi.
Một hôm con bé nhắn tin với tôi:
"Mày là một cái đại ngốc, nó thích mày nhiều như thế cũng không nhận ra. Mày đừng nói gì nhiều, cứ đợi đi, nó khác nói tiếp với mày."
Tôi ngơ ngác với cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Nếu mó thích tôi tại sao không trực tiếp nói? Thích tôi thì qua lại với con bé kia làm gì để làm nó khổ ra?
Chà, vào cái hôm cuối thu trời đổ lạnh, cái lạnh tê dai khiến con người ta muốn chìm sâu vào giấc ngủ và tôi suýt muôn học. Tôi chỉ kịp mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy đồng phục màu vàng rồi phóng đến trường. Đến nơi, tôi mới thấy lạnh. Cậu bạn quý hoá chợt kéo balo của tôi từ đằng sau, rồi phủ lên đầu tôi chiếc áo dạ thân dài của nam, dà đến tận cổ chân của tôi.
"Con gái con đứa, đã yếu như mèo rồi lại còn đòi ra gió. Mày muốn chết đấy hả."
Một sự thật không thể chối cãi là tôi rất yếu. Hơ hơ hơ.
"Mày mà cứ tùy hứng thế này bố mày lo lắm đấy."
Tôi chợt sững người. Hình như hôm này bạn tôi bị ấm đầu thì phải. Tự nhiên sến như một con "tró".
" Dở hơi hả cu, sến thế"
" Mẹ đến chịu mày, bố mày thích mày như thế bao giờ mới nhận ra? Mày định để tao đợi đến bao giờ?"
Thì ra thằng bạn của tôi là một tra nam đích thực. Nó lợi dụng con bé chi đội trưởng để kích thích cảm xúc của tôi nhưng vô ích. Tra nam, đúng là tra nam, cạn lời, muốn unfriend.
Tôi hời hợt trả lời.
" Ờ, chị mày đã biết"
"Mày thích tao không concho"- Nó hỏi tôi bằng cái dọng hách dịch gợi đòn.
" Tao không biết"- Tôi trả lời.
" Thế thì sau này mày phải tập thích tao đi nhá, tao sẽ không tha cho mày dù chỉ một ngày nào đâu."
Giây phút ấy, tim tôi chợt đập lạc một nhịp.
"Mày, hình như tao bị đau tim... có chút lạ lạ ở đây này"
Tôi chỉ về phía ngực trái, khuân mặt vô cảm. Cũng đúng thôi, tôi chưa thích ai bao giờ và gia đình tôi lớn lên tràn đầy vật chất mà chả có một chút tình thương... và thằng cha đó đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu bằng cách ngu nhất.