Cạch! Cửa phòng mở ra, bên trong có một cô gái nằm phờ phạc trên giường, hỷ phục bị xé rách gần hết, trên miệng còn vương chút máu nhìn vô cùng thê thảm.
Tần Hoành lười nhác tựa lưng vào cửa mắt ánh lên tia khinh bỉ, tay cầm bình rượu tung ừng ực vào cổ họng.
"Tịch Nhi ơi Tịch Nhi...chắc ngươi không ngờ phải không. Đường đường là trưởng nữ phủ tướng quân mà lại nằm đó hầu hạ không biết bao nhiêu nam nhân. Thế nào? Ngươi thích chứ."
Người kia vẫn nằm im bất động, hắn thấy vậy trong lòng đột nhiên phẫn nộ không thôi liền tiến tới bóp cằm nàng.
"Nợ cha con trả. Những gì cha ngươi đối xử với Liễu Như năm xưa ta hứa sẽ từ từ cho ngươi nếm đủ."
Năm xưa cha nàng vì thương con gái, ép buộc hắn lấy nàng. Biết hắn có ý trung nhân liền cho người ám hại tình yêu của hắn.
Hắn hận nàng. Hận nàng tận xương tủy!
Tần Hoành cười điên loạn, cầm bình rượu rót thẳng vào miệng nàng. Rượu chạy đến đâu đắng đến đó.
Tịch Nhi ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.
Tại sao chứ! Rõ ràng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng. Tại sao lại biến thành bữa tiệc cho bọn nam nhân thấp hèn.
Phu quân nàng tại sao lại đối xử với nàng như thế. Người con trai dịu dàng hứa bảo vệ nàng bây giờ lại thẳng tay chà đạp nàng không thương tiếc.
Bây giờ nàng hiểu rồi!
[...]
Hắn bỏ mặc Tịch Nhi tự sinh tự diệt đã hai ngày. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế khẽ vuốt ve chiếc túi thơm mà năm xưa Liễu Như tặng hắn. Đột nhiên lòng buốt giá một trận.
"Liễu Như! Ta đã báo được thù cho nàng rồi. Nàng về với ta đi."
Rầm.
Cánh cửa bị đá bật ra. Tần Hiển hùng hổ xông vào. Trên tay cầm một sấp dày mật báo ném thẳng lên bàn.
Tần Hoành rất không vừa mắt Tần Hiển. Từ lâu Tần Hiển đã thích Tịch Nhi nhưng đều không dám thổ lộ. Vụ án Liễu Như năm xưa y có giải thích giúp nàng cỡ nào Tần Hoành cũng không tin. Một mực cưới nàng về trả thù cho Liễu Như của hắn.
Tần Hiển bôn ba suốt mấy năm bên ngoài chiến trường mong tìm được manh mối giải oan cho Tịch gia cuối cùng cũng có kết quả, nhưng đáng tiếc. Hắn chậm một bước rồi...
"Huynh làm gì Tịch Nhi rồi hả? Năm đó huynh muốn chứng cứ chứ gì. Được! Ta cho huynh chứng cứ."
Tần Hiển gầm lên như muốn nuốt sống người trước mặt.
Tần Hoành từ tốn mở thư ra đọc nhưng bộ dạng ưu nhã kia của hắn chưa đầy một khắc liền thay đổi.
Tần Hiển cười lạnh nói tiếp.
"Không phải Huynh luôn muốn tìm xác của Liễu Như đó sao. Ta cho huynh biết. Ả là nội ứng của A Thác Nạc. Năm xưa không phải nhờ phủ tướng quân chống đở thì bây giờ huynh đến mạng cũng không còn."
"Liễu Như yêu dấu của huynh vẫn chưa chết, ả đang rất hưởng thụ, ung dung tự tại mà làm nhỉ cổn phu nhân kia kìa."
Tần Hoành không tin được vào tai mình, sát khí bao trùm căn phòng.
Bao nhiêu năm qua hắn đã làm gì.
Vì trả thù cho Liễu Như mà hại Tịch Nhi tan nhà nát cửa. Để nàng chứng kiến cảnh phụ thân, gia quyến phải tha hương lưu đày.
Ngày đại hôn bắt nàng chịu nỗi nhục nhã không gì gột rửa được.
Hắn như phát điên lên hất đổ tất cả mọi thứ.
Tay cầm bức mật thư chợt trở nên run rẩy, bất giác siết chặt thành quyền.
Khi biết được sự thật hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn sợ Tịch Nhi sẽ rời xa hắn. Hắn sợ một ngày nào đó không còn thấy nàng nữa.
Hắn sai rồi. Sai thật rồi!
Tịch Nhi yêu hắn như vậy. Hắn muốn gặp nàng. Tịch Nhi của hắn sẽ tha thứ cho hắn mà...đúng không?
Cùng lúc đó một tên nô bộc chạy vào, bộ dạng vô cùng kinh hãi.
"Bẩm Tần Vương...Vương phi...Vương phi.."
Tịch Nhi của hắn làm sao? Lòng hắn nóng như lửa đốt, mất kiên nhẫn gầm lên một tiếng.
"Nói."
"Vương phi treo cổ tự vẫn rồi..."
...
Cre cap: Thúy Hằng