Trò chơi ái tình 1
Tác giả: Thời Vị Hoài Ca
Trong một góc của quán bar,tiếng nhạc jazz du dương vang lên.Một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở đó.Cô diện một chiếc váy đỏ màu rượu vang,đôi tay đeo một chiếc vòng nhỏ bằng vàng.Đôi khuyên tai hồng ngọc bằng bạc kết hợp với dây chuyền sappire xanh nơi cổ áo hở của cô làm dáng vẻ này của cô cành thêm quyến rũ.Tựa như trời cho bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu.Những thứ cô đang mặc chỉ nhìn thôi cũng biết là đắt đỏ,toát lên khí chất cao sang,gợi cảm.Bầu không khí tron quán bar rất ồn ào nhưng lại không làm cô xao động.Chỉ chú ý tới ly rượu vang đỏ của mình.Một khi đã là khách quen của quán bar này thì không ai không biết,tên cô là Gomery Lucy.Một khách quen của nơi này.Nơi đây không chỉ là quán bar mà còn là một trong những sòng bạc lớn nhất Las Vegas này.Muốn mỹ nhân có mỹ nhân,muốn rựu có rựu.Chỉ cần có tiền.Trong nơi đầy những khoái lạc và thú vui đời người ấy,cô lại chỉ ở một góc quầy bar mà yên lặng thưởng thức rượu vang.Cô có biệt danh là hoa hồng đỏ,có gai nhưng không thể không dây vào.Phải nói đến đầu tiên là ngoại hình,mỹ nữ đồng hồ cát sở hữu thân hình chuẩn tới từng cm.Khuôn mặt diễm lệ đầy vẻ sắc xảo nhưng không kém phần quyến rũ.Sức hút của cô là thứ có ai có thể cưỡng lại.Bông hồng đỏ ấy thực sự rất mê người.Một khi cô tiếp cận một chàng trai thì ai cũng biết,đó là cô tìm đồ chơi mới rồi.Từ tri thức,khoẻ mạnh,ngây thơ cô đều từng nếm qua.Nhưng cô không chỉ nổi tiếng về mặt đấy,thân thế của cô phải nói là rất đồ sộ.Cha là chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh,nắm về kinh doanh bất động sản và xăng dầu.Dưới chướng là hàng ngàn công ty con và sòng bạc,quán bả,vũ trường.Phần lớn các toà cao ốc ở thành phố này không phải của ông thì cũng là đối tác.Thật sự là một ông lớn trong lĩnh vực này.Ông là Vương Nhân.Mẹ cô là Lý Liễu,nữ thần của giới nghệ thuật,ca sĩ nổi tiếng sở hữu nhan sắc thiên thần cùng giọng hát ngọt ngào như thánh ca.Nếu bạn nghĩ cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu dựa hơi bố mẹ thì sai rồi,cô là một diễn viên hạng A có tiếng nói với sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trong giới showbit.Từng du học ba năm ở Úc,Mỹ,Canada.Tốt nghiệp về nước với tấm bằng tốt nghiệp Havart,một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới.Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ kế nghiệp gia đình,nhưng nghĩ cũng tới thế.Không ngờ cô lại xin cha cho mình ra ngoài trải nghiệm thực tế để tích luỹ kinh nghiệm lập nghiệp.Ông Nhân lúc đấy đang rất đau đầu vì không nỡ để con gái yêu duy nhất của mình phải hàng ngày đấu đá với thế giới tàn khốc kia cũng rất bất ngờ.Phải nói là ai cũng sốc,mọi người đều thắc mắc ông Nhân quyết định ra sao.Thật sự rất không nỡ cũng phải để cô đi.Nhưng đâu thể cản được,cô ra đời với ước mơ lập nghiệp trong tay.Thử sức với bao nhiêu ngành nghề,đối mặt với bao nhiêu thử thách.Cứ một tháng,hai tháng là đổi nghề,đi du lịch bụi khắp nơi.Rất tự do,mang đầy sức sống và năng lượng phóng khoáng của tuổi trẻ.Cuối cùng thử sức với nghề diễn,với nhan sắc và thân hình trời phú của mình,cô nhanh chóng leo lên đỉnh của showbit.Phát triển cùng với đó là đầu tư cổ phiếu để lập công ty.Cô cuối cùng cũng thành lập nên một tập đoàn lớn mạnh.Tập đoàn Phương Tâm,chuyên về mỹ phẩm cùng quần áo,phụ kiện cho phụ nữ.Gặt được rất nhiều thành công trong kinh doanh,những người trước kia chê cười cô ngu ngốc cũng chẳng dám buông nửa lời,chỉ trợn mắt líu lưỡi.Đứng trên đỉnh cao danh vọng không ít kẻ ghen tị với những thứ cô có,sắc đẹp,tài năng,thông minh.Nhưng họ chỉ có thể ghen tức mà cúi đầu trước cô.Nhưng cô đâu chỉ nổi tiếng về gia thế cùng thành công.Cô còn rất đa tình,là người chơi đùa với hàng trăm trái tim của đàn ông.Tất cả đều ngã gục trước cô.
Hôm nay có khách mới đến chơi,là một chàng trai trong rất ăn chơi,có lẽ là một người hay đến những nơi như thế này nên đã quen với bầu không khí nơi đây.Anh chàng đấy hỏi người phục vụ:
"Hôm nay là lần đầu tôi đến đây,anh có thể giới thiệu cho tôi vài mỹ nữ không?"
Người phục vụ đáp lời:
"Có chứ,anh có thấy cô gái đằng kia không?,tuy không phải nhân viên ở đây nhưng rất nổi tiếng.Tên là Gomery Lucy,là khách quen ở đây,có biệt danh là bông hồng đỏ.Cô ta là người chơi đùa với mọi loại đàn ông,nếu anh muốn thử thì tôi khuyên anh nên cẩn thận đấy."
Anh chàng kia:
"Tôi sẽ không bỏ qua đâu,bông hồng này quyến rũ vậy mà."
Anh tiến lại gần cô,chào hỏi rất thân thiện:
"Tôi tên Bác Triệu Nhiên,là người mới ở nơi này,liệu có thể biết tên quý cô đây không?"
Cô mỉm cười với anh,giọng nói ngọt ngào không kém phần quyến rũ vang lên:
"Tôi là Gomery Lucy,nhưng có lẽ người phục vụ đã cho anh biết rồi,nhớ cho kĩ.Nó sẽ là cái tên khiến anh phải nhung nhớ hằng đêm đấy."
-Triệu Nhiên:"Ồ,vậy quý cô đây có thể chơi với tôi một trò chơi không?"
Lucy:"Để coi có thú vị không đã~"
-Triệu Nhiên:"Nhìn quý cô đây thì biết là kiểu người thích chơi đùa người khác rồi,tôi cũng vậy.Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi.Cô và tôi sẽ làm sao cho người kia yêu người còn lại,ai rung động trước thì sẽ nghe theo lời người thắng.Thế nào quý cô~"
Lucy:"Nghe có vẻ rất thú vị a~,thành giao"
Anh uống cùng cô vài ly rồi ra về,có vẻ tâm trạng rất vui.Anh nghĩ thầm:
-*lần sau sẽ mời cô ấy đi nhà hàng.Có số điện thoại rồi thì dễ.Sherry và rượu vang là món cô ấy thích.Dù sao thì em cũng sẽ đổ gục trước tôi sớm thôi~*
Anh không phải quan tâm cô,mà là vờ như quan tâm thôi.Ai mà chẳng động lòng trước một người quan tâm chăm sóc mình chu đáo chứ.Nhưng cô cũng đâu dễ nhử như thế chứ.Đàn ông cô nếm qua cũng phải xếp hàng dài từ đây qua tận Trung Quốc đấy.Cô bước vào nhà mà cười thầm trong lòng.Bước vào phòng tắm,trút bỏ bộ cánh hoa lệ,bôi đi lớp trang điểm diễm lệ kia.
*Tí tách*
Trong phòng tắm dần bốc lên hơi nóng nghi ngút.Quấn một chiếc khăn rồi bước vào bồn tắm có cánh hoa và nến giúp thư giản tinh thần.Bồn tắm này nhìn ra thành phố,thành phố lớn này cô sinh sông được 5 năm năm rồi.Thời giam cô rời khỏi nó chắc cũng tựa tựa như thế.*Reng reng*
Điện thoại của cô bất chợt rung lên,cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn.Một dòng chữ mang tên Bố.Đúng,chính là ông Vương Nhân lẫy lừng trong truyền thuyết đấy.Cô bắt máy,hỏi ông: "Bố gọi cho con có việc gì thế ạ?"
Giọng nói trong điện thoại vang lên,giọng nói trầm ấm chỉ khi với gia đình mới biểu hiện ra,một vẻ băng lãnh được gột bỏ hoàn toàn.Ai mà không biết Vương Nhân nổi tiếng chiều vợ con như vàng chứ.
Vương Nhân: "Con gái,tối thứ bảy này về nhà nhé.Có tiệc của Tập đoàn Triệu Nhiên mời.
Ồ,không ngờ lại là tiệc của nhà cậu ta.Vậy thì chắc chắn phải đi rồi.
Lucy: "Được thôi,con sẽ đi."
Cô trả lời xong cũng bước ra khỏi bồn tắm,ngâm quá lâu sẽ bị ốm mất.Quấn chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm.Cô lại gần bàn trang điểm của mình để sấy tóc.Trong gương phản chiếu một hình ảnh mỹ nữ đang sấy tóc.Hơi nước cùng làn da pha một chút ửng hồng thật quyến rũ.Cô gọi facetime cho anh chàng kia,cất giọng nói: "Cậu trai trẻ,thứ bảy tuần này tôi sẽ tới dự tiệc nhà cậu đó~"
Thanh âm trầm thấp ma mị từ đầu dây bên kia vang lên: "Ồ,vậy em chắc chắn sẽ tới nhỉ,Lucy~"
"Đương nhiên rồi,là đại tiệc nhà anh mời.Có thêm mười cái gan cũng không dám không đi."
Tại sao lại không dám không đi chứ,vì người mời ở đây lại là tập đoàn Triệu Nhiên mới đáng nói.Nếu không có chết cô cũng không đi.Cô không ghét các bữa tiệc,nhưng nó thật sự rất nhàm chán.Những lời khen nịnh hót,tiểu thư và thiếu giả tạo thật sự chỉ là những cậu ấm cô chiêu dựa hơi bố mẹ mà làm kiêu mà thôi.Mấy ai được như cô chứ,dù vậy cô vẫn là con gái cưng của bố mẹ thôi.Thế nên dù chán ghét vẫn phải đi.Kết thúc cuộc trò chuyện.Cô bước lên giường đi ngủ,thức đêm quá nhiều không tốt,sẽ có bọng mắt và quầng thâm đó.
"Oáp~"
Hiện tại là 8:00 sáng,cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi lựa một bộ cánh mà tới công ty.Vừa bước vào công ty,mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.Mặc dù cô toả ra khí chất quý phái vốn có của hào môn nhưng mọi người ở đây lại rất yêu quý chủ tịch của chính mình.Chủ tịch của họ chính là tự mình gây dựng lên nơi đây đó,đã xinh đẹp còn thông minh.Nhìn cô khó gần,lạnh lùng thế thôi chứ một khi làm việc thì rất nghiêm túc và nhiệt huyết.Ngoài ra lại rất thoải mái với nhân viên nên một khi bước vào công ty thì nơi đây chính là địa bàn của cô.Dáng vẻ say mê làm việc của cô truyền cho nhân viên năng lượng rất lớn.Vì vậy hiệu suất của tập đoàn Phương Tâm là một trong những nơi vừa chuyên nghiệp mà hiệu suất lại rất nhanh.Ai mà không thích mặt hàng và nhân viên thân thiện ở đây chứ.
Rất nhanh mà thứ bảy đã đến rồi,cô vẫn thức dậy rồi vệ sinh cá nhân như mọi ngày.Chỉ khác là điểm đến hôm nay của cô là Vương gia.Bước ra khỏi nhà,một chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa chờ cô.Bước lên xe,cô lấy máy tính ra làm việc.Người lái xe nói: "Tiểu thư,bữa tiệc hôm nay bắt đầu lúc 7:00 tối.Cô muốn về nhà thăm ông bà chủ trước hay là đi mua sắm trước ạ?"
Cô trả lời: "Về Vương gia trước đi,lâu rồi chưa gặp họ.Chắc là nhớ tôi lắm rồi."
Người lái xe đáp "vâng ạ" rồi lái về phía Nhạc Thành.Một căn biệt thự màu trắng lộ ra,rất hoa lệ.Còn có một vườn hoa trồng đủ loại hoa cô yêu thích quanh biệt thự nữa chứ.Cô bước vào biệt thự,hỏi người quản gia: "Bác Phong,bố mẹ cháu đâu rồi ạ?"
Người quản gia đáp lời: "Thưa cô chủ,ông chủ đang chơi tennis ở đằng sau nhà còn phu nhân đang ở trong bếp ạ."
Cô cảm ơn quản gia rồi bước vào căn bếp,một người phụ nữ đang đứng ở trong đó đang cẩn thận đặt quả dâu đỏ mọng lên chiếc bánh kem trắng.Đó là Vương phu nhân,mẹ của cô.Cô bước lại gần mẹ mình,ôm bà từ đằng sau,cất giọng nũng nịu nói: "Mẹ,mẹ đang làm bánh kem đó ạ.Con đói lắm rồi,mình mời bố vào rồi cùng ăn cơm nhé?"
Vương phu nhân bất ngờ làm rơi quả dâu xuống đất nhưng vẫn không quên quay qua trả lời cô: "Ừ,mời bố con vào ăn cơm đi.Mẹ sẽ cho con nếm tay nghề của mẹ."
Vương Nhân bước vào,ôm lấy hai mẹ con bọn họ mà nói: "Đã làm xong cơm rồi mà,chúng ta cùng ăn cơm!"
Ba người ngồi xuống bàn ăn,cùng nhau ăn cơm,cười cười nói nói.Căn biệt thự tuy rộng lại chỉ có ba người nhưng không mang lại cho họ cảm giác lạnh lẽo,trống vắng mà trái lại rất ấm áp và bình yên.Vấn đề duy nhất ở đây là mỗi lần cô về thì Vương phu nhân lại bới cho cô rất nhiều cơm,ăn no tới mức nổ bụng.Ăn cơm xong,cô đi shopping để mua đồ cho buổi tiệc tối nay của Bác gia.Ngày hôm đó,mọi người thấy một thiếu nữ đẹp như hoa qua lại giữa các con phố mua sắm cùng trung tâm thương mại mua đồ.Vẫn không quên thói quen cũ mà trêu ghẹo vài tiểu ca ca nữa chứ.Đúng là giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời mà.Tối đó,cô mặc chiếc váy xanh dương đeo cùng trang sức bạc.Làm cho đôi mắt hồng ngọc cùng mái tóc đỏ của cô bỗng chốc rất nổi bật.Trình thiệp mời cho người hầu rồi bước vào nơi tổ chức bữa tiệc.Cô hít một hơi,thơm thật.Riêng bốn bức tường này đã thấm đẫm xịt khử mùi cùng nước hoa đắt tiền rồi.Hai vị gia chủ của bữa tiệc hôm nay tới gần bọn họ.Vị Bác phu nhân kia nhanh chóng lại gần mà ôm lấy cổ Vương phu nhân,tươi cười như một đoá hoa bách hợp nói: "Tiểu Liễu,cậu đây rồi~,nhớ cậu quá đi mất thôi~"
Vương phu nhân gỡ con mực đang đu trên cổ mình xuống mà nói: "Nào nào,giữ hình tượng của cậu chút đi chứ.Cậu là Bác phu nhân đấy."
Bác phu nhân vẫn cười tươi mà trả lời: "Tớ không biết,hình như tới Canada du lịch rồi."
Vương phu nhân cười bất lực mà nói: "Được rồi,vậy con trai độc nhất của cậu đâu?,giới thiệu cho con gái tớ nữa!"
Hai người cười hiểu ý đối phương,gọi một người hầu nói rằng kêu thiếu gia tới cổng Tây gặp họ.Trong lúc đó Bác phu nhân thầm đánh giá Lucy.
"Cô gái này thật sự rất đẹp,coi vầng trán trắng muốt kia kìa.Chỉ những người thực sự đẹp mới dám để lộ trán như thế thôi.Toát ra một loại khí chất quyến rũ mà quý phái khác hẳn với các tiểu thư giả tạo cô vừa gặp."
Bác phu nhân lại tưoi cười nói: "Tiểu Liễu,con gái của cậu thật giống cậu nha,cũng toát ra khí chất như cậu vậy,chỉ là có hơi khác cậu năm đó một chút.
Đúng là rất khác,Lý Liễu năm đó là dịu dàng kiêu sa thì cô gái này lại quyến rũ quý phái.Giống như cha con bé vậy.Dù sao thì cũng sẽ là con dâu của cô thôi~
Bác thiếu gia được đưa tới,liền lễ phép chào họ: "Chào Vương chủ tịch và Vương phu nhân ạ."
Cô gái kia gặp con trai họ mà lại không có chút bất ngờ,thật kỳ lạ.
Giới thiệu và trò chuyện xong xuôi,Vương phu nhân cho hai người đi ăn nhẹ còn họ thì ở lại nói chuyện.Anh là người chủ động nói chuyện trước:
"Lucy à,không ngờ em lại tới tiệc của nhà tôi thật đấy~"
Cô đang ăn bánh ngọt ngon lành đột nhiên nghe hắn nói thì đợi nuốt xuống miếng bánh kia rồi trả lời: "Tôi đã nói rồi mà,đã là tiệc nhà anh mời thì có mười cái gan cũng không dám không đi a~"
Anh cười rồi nói: "Haha,em làm như nhà tôi là hoàng đế không bằng,tập đoàn nhà em và của em cũng đâu có kém.Thú thật tôi cũng khá ngưỡng mộ em đấy.Mới từng này tuổi mà đã có tập đoàn lớn thế rồi."
Cô cũng cười rồi trả lời: " Nào dám chứ,anh cũng đâu có kém tôi phần nào,sớm như vậy mà đã là phó chủ tịch trụ cột của tập đoàn lớn thế rồi.Mà tôi đến đây cũng là để quyến rũ anh đấy,cẩn thận vào~"
Hai người cùng bước ra ban công hóng gió,cười cười nói nói như một cặp tình nhân.Nhưng bây giờ thì chưa phải.Hai người là của nhau nhưng cũng chẳng là gì cả.Đợi một khi một trong hai người tán được hoặc là đối phương rung động đã.
Còn tiếp....
Đến đây là kết thúc phần 1 rồi,vì viết dài quá không có ai đọc mà mình cũng lười nữa.Phần 2 sẽ sớm có thôi nếu mình siêng năng hoặc truyện được ủng hộ nhé!!!Có thể sẽ có 3 phần nếu mình lười~Tạm biệt,cảm ơn đã ủng hộ ạ
Cảm ơn bạn Ta Ha Ichi đã ủng hộ mình,nếu viết sai tên bạn thì cho mình xin lỗi.Mong bạn sẽ đọc được tác phẩm tâm huyết này của mình.