"Đem cái này đặt vào trong."
[...]
Chiếc túi trên tay rơi xuống, theo phản xạ tôi đưa hai tay che trước mặt, bản thân hơi lùi ra sau khi những con thú hung dữ đó lao tới.
Trước mặt sau đó là một mảng màu đen, không ý thức được gì nữa tôi không làm chủ được bản thân mà ngã xuống đất. Không biết lúc đó, bộ dạng tôi ra sao. Chắc là thê thảm lắm nhỉ?
Khi tỉnh dậy, dường như sắp không thể cử động nổi, khắp nơi đều là vết thương nhưng được băng bó rất cẩn thận. Câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi duy nhất được đặt ra trong đầu tôi ngay lúc bây giờ: Rốt cuộc, tôi đã chết chưa?
Nhưng ngay sau đó tôi đã biết chắc chắn rằng, tôi chưa chết. Bởi vì cùng lúc đó anh bước vào, khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ tệ hại của tôi hẳn là vui lắm?
Đôi mắt của anh trong veo nhưng có chút gì đó khác với thường ngày, chẳng thể biết được hiện tại anh đang nghĩ gì nữa.
"Đau không?"
Anh hỏi tôi đau không? Tôi thật sự muốn cười, nhưng cũng rất muốn khóc. Là anh đưa tôi đến đó, bây giờ anh quan tâm tôi hay là đang mỉa mai tôi đây...
Không biết có nên trả lời anh không, và rồi tôi đã chọn cách im lặng.
Anh không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi.
Anh đi rồi, bản thân tự nhiên thấy thật lạnh lẽo, cô đơn mà những vết thương lại đau nhói lên từng hồi. Tôi vụng về co cơ thể mình lại, tự thu mình trở nên nhỏ bé hơn.
Những ngày sau đó tôi không còn thấy anh nữa, ở chỗ này suốt mấy ngày liền cũng không thấy ai đến mắng rủa. Chỉ có người thường ngày khinh bỉ tôi nhất đem cơm đến, vẫn là thái độ khinh khỉnh ấy, cô ta đặt mạnh phần cơm xuống trước mặt tôi.
"Không hiểu sao cậu chủ lại còn giữ cô làm gì!"
Tôi nhìn phần cơm trước mặt, tuy vẫn là cơm thừa nhưng sao tôi lại thấy ấp áp tới vậy? Tôi chỉnh đốn lại mình không cho phép suy nghĩ gì thêm.
Gần nửa tháng trời, những vết thương đã khỏi hẳn, tôi lại phải trở lại với những công việc cũ. Quét dọn, nấu ăn,...
Đồ của anh ở ban công đã khô, gom lấy hết đem vào phòng, cẩn thận sắp xếp ngay ngắn vào vị trí. Không thấy anh đâu cả, trong phòng tắm có tiếng động, có lẽ anh đang tắm.
Định quay gót bước ra, chợt nghe chuông điện thoại anh vang lên từng hồi. Thấy vậy, tôi cầm nó tiến về phía phòng tắm gõ nhẹ cửa.
"Anh có điện thoại..."
Nhưng anh không nghe thấy, chủ cuộc gọi vẫn kiên nhẫn chờ bắt máy. Tôi phân vân, có nên giúp anh nghe máy không? Anh là người không thích người khác động vào những thứ bên cạnh, vả lại, tôi lại càng không có tư cách đó.
Chuông điện thoại vẫn không có dấu hiệu muốn dừng, bỗng dưng thấy nóng ruột mà tôi vô thức bắt máy.
"Xin chào ạ?"
"Cô là ai?"
Ngập ngừng một chút tôi mới trả lời, "Tôi là người giúp việc... "
"Phiền cô chuyển lời tới cậu ấy, với tình trạng sức khỏe của cậu ta hiện giờ, cần phải ghép tim gấp, nếu không tính mạng cậu ta tôi không chắc có thể giữ được."
Tôi như bị sét đánh ngang tai, ngây người ra một lúc.
Ghép tim? Tại sao phải ghép tim, anh bị gì?
"Xin lỗi... Ghép tim gì ạ?"
"Không phải cô không biết đấy chứ? Cậu chủ của các cô bị suy tim giai đoạn hai. Nhưng cậu ta lại cố chấp không chịu nhập viện hợp tác điều trị với chúng tôi."
Chiếc điện thoại trên tay tự do đáp đất. Tôi không hề biết từ lúc nào anh đã đứng đằng sau trầm mặc nhìn tôi. "Cô làm gì ở đây?"
Tôi giật mình quay lại, nhất thời không biết nên nói gì, lại vội vàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.
Anh giật lấy chiếc điện thoại, bàn tay linh hoạt kiểm tra tất cả. Song, anh chuyển hướng sang nhìn tôi đứng ngây ngốc.
Dường như tôi biết rằng anh đang nghĩ gì...
"Xin lỗi.... Tôi không cố ý."
Khuôn mặt anh trầm xuống, không nói gì cả. Tuy có chút sợ hãi, nhưng tôi vẫn tiếp tục. "Anh... Tim anh..."
"Không có gì, cô ra ngoài đi." Anh nói rồi tiện tay ném chiếc điện thoại lên giường.
"Nhưng bác sĩ nói anh bị suy tim, giai đoạn hai..."
Trông thấy môi anh hơi nhếch lên, nó không giống với những lần anh cười khinh bỉ. Giống như... Anh đang tự giễu.
"Chúc mừng cô, tôi sắp chết rồi, không còn ai hành hạ cô nữa đâu."
"Nhưng..."
"Ra ngoài cho tôi!" Anh quát lớn.
Có thể chuyện này là bí mật, anh không cho ai biết cả. Bây giờ tôi biết, anh chắc hẳn rất tức giận.
Nỗi sợ của tôi đã tan biến ngay lúc nào. Tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh anh. Tuy anh đã làm nhiều điều hành hạ , nhưng sao tôi lại không hận anh chút nào?
Là vì lỗi lầm của bố mình gây ra, là vì chột dạ ư?
Anh cứ trả thù lên người tôi, như vậy cũng tốt, tôi sẽ không thấy có lỗi với mẹ anh nữa.
Vừa xoay gót thì đột nhiên bị anh kéo lại, đẩy tôi xuống chiếc giường bên cạnh. Nhất thời giật mình, tôi không có cách nào kháng cự lại cả.
Anh khi nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt có chút mơ màng.
"Anh..."
Không nhận được sự phản hồi, cơ thể tôi bỗng nhiên nặng trĩu, khi nhận thức được đang xảy ra chuyện gì thì thân hình anh nằm đè lên người tôi.
"Anh bị sao thế?"
Đỡ anh dậy nhưng người đã bất tỉnh, tôi hốt hoảng chợt nhớ lại lời vị bác sĩ kia nói.
Gấp gáp đưa anh tới bệnh viện, lập tức bác sĩ chuyển ngay vào phòng cấp cứu.
"Cậu ấy cần phải ghép tim gấp."
"Bác sĩ..."
_______
Anh hôn mê suốt mấy ngày liền, khiến tất cả mọi người vô cùng lo lắng.
Khẽ mở mắt đối diện với không gian bao quanh một màu trắng cùng với phần ngực đau nhức, bây giờ anh chỉ có hơi thắc mắc một điều...
"Anh tỉnh rồi?" Một cô y tá hớt hả chạy vào xem xét lại số liệu hiện trên màn hình.
Bác sĩ nhận được thông tin cũng vội tới. Ông kể cho anh nghe toàn bộ sự việc kể từ khi anh hôn mê.
Cô ấy không tiếc tính mạng mình, cô ấy đã hiến tim cho anh. Sức khỏe cô vốn đã không được khỏe mạnh, đã mất ngay sau khi phẫu thuật ghép tim cho anh.
Bác sĩ định từ chối yêu cầu nhưng thái độ kiên quyết ấy của cô đã thuyết phục được bác sĩ ở đây.
Cô ấy... mất rồi!
Vị bác sĩ đưa cho anh một mẫu thư nhỏ mà trước khi quyết định hiến tim cô nhờ gửi cho anh.
'Tôi biết sự hận thù với cha tôi trong tim anh rất lớn, nhưng tôi không thể làm được gì để bù đắp cho anh, cũng không có tư cách cầu xin anh tha thứ. Anh là một người tốt, tôi biết anh làm vậy chỉ để vơi đi sự tức giận thôi. Cảm ơn anh, bây giờ tôi có thể đoàn tụ với gia đình rồi... '
Anh vo tròn mảnh giấy lại không màng đến những lời phía sau nữa vội xuống khỏi giường đi đến phòng tro cốt của bệnh viện.
Anh ôm lọ tro của cô vào mình, ngồi ở đó không nhúc nhích.
Cuộc sống đối với anh là như vậy ư?
Anh thật sự không muốn làm vậy với cô đâu, sự lạnh nhạt, tàn nhẫn đó.
Buộc bản thân mình làm như vậy để không yêu cô, lỡ như yêu cô rồi cũng không đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Nhưng không, anh sai rồi!
Xin lỗi...
Cre cap: Bắc Hạ