Đại Học Đông Hoa là ngôi trường mà mơ ước của biết bao nhiêu học sinh bao gồm cả Mai,Mai là một học sinh có thành tích xuất sắc nhất và khá tự tin trong giao tiếp,ngây ngày đầu tiên đi học cô đã được mọi người xung quanh yêu mến cô cũng tìm được những người bạn thân đầu tiên của mình linh,hậu,hoàng, ,vào giờ nghỉ trưa Mai rủ mọi người cùng ra căng tin trường để ăn, nhưng hoàng lắc đầu.
Hoàng: thôi căng tin trường thì có gì ngon hay là chúng ta ra chổ bác sáu ngoài cổng trường đi.
Linh:ừ cũng được tôi nghe nói á là bánh tráng trộn của bác sáu là ngon số yách luôn á
Mai: hậu ông thấy sao
Hậu: hm...tui thì không có ý kiến nếu mọi người đã muốn ra bác sáu thì cùng đi thôi
Linh: ukm
khi điên đến chỗ bác sáu mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau,còn được bác sáu tặng cho mỗi người thêm được một quả trứng cút
Linh: bác sáu là nhất
Hoàng: bánh tráng của bác sáu là ngon nhất đã vậy bác còn tốt bụng nữa
bác sáu: ai za mấy cái đứa này dẻo miệng dễ sợ
cứ như thế mọi người tiếp tục trò truyện vui vẻ cho tới khi bác sáu kể về câu truyện bí ẩn liên quan tới căn phòng bí ẩn số 8 thì cả bọn đều im thinh thít lắng nghe
bác sáu: căn phòng số 8 là nơi có thể coi như cấm địa trong trường nghe đầu là hôm trước có đứa học sinh đi ngang qua quá nghe thấy tiếng rên rỉ trong đó mà lạ thây làm gì có ai trong đó được căn phòng đó đã được niêm phong và khoá chiều tối nên nữ sinh đó liền quá sợ hãi mà chạy đi.
Nghe xong cả đám điều sợ hãi và quay về lớp hậu thấy vậy liền an ủi mọi người
Hậu : tụi bây lo gì trên đời này làm gì có ma cỏ nào chứ
cả bọn đều nói: đúng,đúng vậy làm j có ma cỏ chứ
cứ thế mà đến khi tan học cả bọn ai về nhà nấy nhưng kì lạ là đến đêm tối mẹ của hậu gọi điện cho cô giáo hỏi
mẹ hậu: alo cô ơi cô có biết con tui hiện tại ở đâu không
cô giáo: không thưa bác, nhưng chiều này tui có thấy em ấy đi về cùng cái linh và mấy bạn khác
mẹ hậu: vâng cám ơn cô thế cô có thể hỏi thử xem cái linh nó có biết thằng hậu con tui đâu không
cô giáo : cô cứ bình tĩnh để tôi gọi hỏi xem
mẹ hậu: vâng cảm ơn cô
cứ thế cô giáo đã gọi điện cho linh nhưng linh lại nói rằng không biết câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến sáng hôm sau
Linh: ê bọn mày hôm qua có ai biết thằng hậu đi đâu không.
Mai: tao không biết,Ê hoàng mày biết không bọn mày con trai với nhau kia mà.
Hoàng: tao cũng không biết
Linh: thế thằng hoàng nó đi đâu được nhỉ
cả đám đang cùng nhau thảo luận thì bỗng nhiên không biết từ đâu ra hậu đứng đằng sau lưng của mai và nói: "bọn mày đang nói gì về tao thế".
Lời nói bất ngờ của hậu khiến mọi người giật mình
Mai: mày đứng sau lưng tao từ khi nào đấy
Linh: làm cho bọn tao hết cả hồn
Hậu: thì tao đứng đây lâu rồi mà tại bọn mày không để ý đấy thôi,mà sao bọn mày gặp tao cứ như gặp ma vậy
Mai: hơ còn hơn cả ma đấy
Hoàng: mà này hôm qua mày đi đâu cả đêm làm cho mẹ mày gọi cho cô giáo rồi cô lại gọi cho cái linh đấy.
mai: ừ đúng đấy
hậu:ờ...thì...tao...tao đi chơi ở nhà một người bạn rồi qua đêm ở đó luôn
hoàng: ồ thật không đó mày còn có người bạn nào mà tụi tao không biết à
linh: đáng nghi lắm nha
Hậu:mà thôi truyện đó không quan trọng tao còn chuyện này hay hơn kể tụi bây nghe nè
mai: chuyện gì kể nghe xem
Hậu: cứ từ từ bình tĩnh,truyện là hôm qua lúc tao đi về gần sập tối thì tao quay lại trường rồi lúc ra khỏi tao đi nhằm hướng nên là có đi qua căn phòng số 8 bị đồn là ma ám kia tao đã nghe được tiếng rên như lời bà sáu bánh tráng kể tao nghe mà sởn cả da gà
tụi bây nghĩ...liệu nó có ma thật không.
Linh: cái gì mà ghê quá vậy
Hoàng : tao nghĩ là có thật đó
Mai: hay là...tụi mình lập nên tổ đội đó thám đi
Linh: có được không vậy...tao sợ ma lắm
Hoàng: tao đồng ý kiến với mai
Linh: thôi được rồi hoàng nó tham gia thì...tao cũng tham gia
và cứ thế cả đám đã lập ra một đội mang tên truy tìm sự thật họ cùng nhau bàn về kế hoạch đầu tiền vì căn phòng đã bị khoá nên họ phải tìm cách đến chổ giám thị trường để lấy chìa khoá đầu tiên sẽ để mai và linh đánh lạc hướng thầy giám thị rồi hoàng sẽ lấy chìa khoá còn hậu thì tiếp ứng cho hoàng sau khi thực hiện kế hoạch họ đã thành công lấy được
sau đó họ quyết định chiều nay sau khi tan học tất cả nhóm tập hợp lại cùng nhau lẻn vào căn phòng số 8 kia,sau khi họ tập hợp đủ thì tất cả cùng nhau hít thật sau và bước vào căn phòng,bên trong có không khí âm u tối mịt,khi đi sau vào thì trong căn phòng có một góc sáng ở trên sàng nhà trải đầy vỏ của bao cao su,linh không biết nên liền nhặt lên xem
Linh: ê bây đây là cái gì mà lạ vậy
Hoàng: đó là bão hiểm của con trai đấy
Linh:? là j?
hoàng: ờ...thì...là bao cao su đó
nghe xong linh liền quăng đi,một lát sau hoàng mắt tiểu nên đã đi ra phía sau căn phòng để giải phóng,nhưng sau khi đi ngoài xong thì lúc định quay lại liền dấp phải một đôi giày hoàng bất ngờ nhìn xung quanh thấy cái xác của hậu ở đó tuy rất sợ hãi nhưng hoàng vẫn cố gắng hít thật sau và chạy vào phòng để cứu linh và mai hoàng sợ hậu sẽ làm hại linh và mai nên vội vả kéo 2 người đi nhưng lúc đó hậu xuất hiện và thừa nhận mình đã chết sau đó kể lại sự việc vào chiều hôm đó lúc quay lại hậu có tò mò đi vào trong thấy thầy giám thị và cô trang đang tằng tịu với nhau ở trong đó vì bị phát hiện nên thầy giám hiệu đã lấy khúc gỗ đập vào đầu hậu đem trôn ở phía sau căng phòng này,vì quá uất ức nên mới tìm tới mọi người dẫn dắt mọi người để mộ người biết rõ sự việc để tui sớm ngày siêu thoát.nghe xong cả đám bật khóc đồng ý giúp hậu họ cùng nhau đi tìm bằng chứng sau đó báo lại cho cảnh sát quả nhiên lúc cảnh sát điều tra đả tìm được cái xác phía sau phòng số 8 nên mọi chuyện đều được sáng tỏ,cô trang và tên thầy giám hiệu đó đã bị bắt và sử lí theo pháp luật,hậu cũng được siêu thoát các chú công an và nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các em.
từ nay về sau không còn con ma nào nữa tất cả bí ấn của căng phòng số 8 đã được giải đáp nên nó sẽ được tu sửa thành kho đựng dụng cụ lao động.