Tôi lớn lên dưới gầm cầu,không cha không mẹ.Đối với tôi,hạnh phúc là một thứ xa xỉ!!!
Mà điều ấy, tôi chả bao giờ bận tâm.Vì tôi có những thứ cần đáng lưu tâm hơn.Cái bụng đói của tôi chẳng hạn.
Lại một ngày dài lại đến,tôi ôm cái bụng rỗng tếch đi trên con phố tấp nập.Một người rồi hai người lướt qua tôi.Đúng vậy,chả ai quan tâm đến một đứa trẻ như tôi cả.
Tôi cứ đi mãi đi mãi...Hết con phố này đến con phố khác để kiếm một thứ gì đó bỏ vào bụng.Và bạn biết, tôi tìm được gì không? Sự lạc lỏng í.Sự lạc lỏng trong tôi trong cái cuộc đời này.Sự lạc lỏng đó càng to càng lớn, bao trùm lên tất cả.
Nó như tảng đá lớn đè lên tôi,khiến đôi chân như rã rời, chẳng còn sức gắng gượng nữa.Ngồi dài trên ghế đá, buông đôi mắt nhìn xa xăm,tôi thở dài thườn thượt.Chợt, xa xa, có hai mẹ con đang bước vào trong cửa tiệm.Chao ôi! Tôi tủi đến kì lạ.
Ánh mắt tôi chẳng rời họ cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm nhìn.Không kiềm được sự tò mò,tôi bước theo mà dừng lại trước cửa thôi.
Một người phụ nữ khoảng ba mươi cùng cô con gái trạc tuổi tôi.Hãy nhìn xem, cô ấy hạnh phúc biết bao khi được cầm trên tay chiếc bánh mình yêu thích.Chẳng những vậy, cô ấy còn sống trong vòng tay yêu thương của mẹ.Giá mà tôi cũng được như thế.Tôi trộm nghĩ.
Bỗng, một bàn tay mềm mại đặt trên vai tôi.Tôi giật mình xoay người lại.Ồ, thì ra là họ!
Tôi bối rối, lùi ra sau chục bước.Người phụ nữ ấy nở nụ cười hiền rồi bảo tôi đừng sợ.Chẳng để tôi trả lời, cô ấy đã đưa một chiếc bánh nóng hổi dúi vào tay tôi rồi.
"Cô rất vui khi chaú hạnh phúc.Chúc cháu dùng bánh ngon miệng"
Nói xong, cô ấy rời đi cùng với bàn tay luôn vẫy vẫy của con cô nữa.
Đây là lần đầu tiên,trong cuộc đời, tôi nhận được một món quà tử tế như vậy.Chẳng ngờ, hạnh phúc đơn giản từ những điều nhỏ như tấm lòng hảo tâm của người phụ nữ tôi chưa từng gặp.