Câu truyện này kể về một mối tình từ kiếp trước của Lý Nghiêm Minh và Lò Thị Đào hai người yêu nhau sâu đậm do gia đình của Lý Nghiêm Minh khá giả còn gia đình của Lò Thị Đào lại rất nghèo nên gia đình anh không đồng ý cho anh cưới cô và ép anh cưới một tiểu thư giàu có. Ngày Lý Nghiêm Minh cưới cô tiểu thư cũng là ngày mà Lò Thị Đào tự vẫn trước khi chết cô ấy nhớ lại những lời thề non hẹn biển của hai người rồi gieo mình xuống hồ nước, vì trong lòng không cam tâm nhìn Lý Nghiêm Minh cưới người khác Lò Thị Đào không siêu thoát mà hóa thành oan hồn và đợi cho Lý Nghiêm Minh đầu thai.Sau khi chết đi linh hồn của Lý Nghiêm Minh đầu thai vào một gia đình nghèo khó vì mưu sinh nên mẹ anh đã đặt anh trong một chiếc rổ đặt anh trước cô nhi viện, từ nhỏ anh đã là một người kiệm lời không tiếp xúc với ai chỉ nói chuyện với viện trương anh coi viện trưởng như mẹ mình. Càng lớn Lý Nghiêm Minh càng đẹp trai anh học rất giỏi rất thông minh nhưng anh quyết định mình sẽ rời khỏi đây tìm mẹ mình người vứt bỏ anh, anh nói với viện trưởng "con nghĩ đến lúc con phải đi tìm mẹ con rồi" viện trưởng nhìn anh hồi lâu "được, con đợi ta một lát ta có thứ này đưa cho con" viện trưởng đưa cho Lý Nghiêm Minh hồ sơ của và tấm hình của mẹ anh "con cầm lấy đi" anh nhìn viện trưởng và ôm bà "con cảm ơn người" viện trưởng ra tiễn cậu "ta có chút tiền đưa cho con tuy không nhiều nhưng đủ để con tìm nhà trọ và công việc tốt" hai người chào tạm biết nhau Lý Nghiêm Minh ngồi trên xe kìm nén nước mắt. Khi lên đến thành phố anh đi tìm nhà trọ đi lẩn quẩn một hồi anh thấy được chữ cho thuê nhà trọ anh bước vào nhìn những người xung quanh "cho tôi hỏi ông chủ đâu rồi vậy" có một ông chú đứng dậy đi vào trong mới ông chủ ra sau khi trao đổi với ông chủ anh quyết định thuê nhà ở đây ông ta dẫn Lý Nghiêm Minh đi đến một căn nhà hơi cũ và u ám Lý Nghiêm Minh có chút sợ nhưng vẫn thuê tối đó bỗng nhiên anh nghe tiếng rõ cửa anh bước ra không thấy ai anh nghĩ là ai đó quậy phá thôi nhưng rồi từng tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một gần hơn khi tiếng bước chân dừng trước nhà cậu thì một giọng nói đáng sợ vang lên "tôi tìm thấy anh rồi" lúc này Lý Nghiêm Minh nghe vậy sợ run cả người nhưng lại chấn an bản thân "không sao đâu...không sao đâu" khi câu đang đi gần đến cánh của thì điện đã ngắt căn phòng tối ôm anh hốt hoảng thì ông chủ trọ đi lên "này cậu xuống dưới chơi cùng chúng tôi đi" Lý Nghiêm Minh cũng chỉ đành đu theo ông ta xuống dưới có vẻ như anh là người nhỏ tuổi nhất ở đây, lúc này mọi người cùng nhau ca hát vui vẻ bên vàn ăn còn anh thì nghĩ tới giọng nói lúc nãy nên không chú ý mấy, chú Văn đi đến "sao cậu có vẻ sợ hãi thế có chuyện gì sao" chú Văn là hàng xóm của Lý Nghiêm Minh ông ây rất quan tâm người khác và rất tốt bụng nữa thấy vậy Lý Nghiêm Minh hỏi chú Văn "hồi nãy trên phòng chú có nghe ai nói gì không" mặt chú ngạc nghiên hỏi anh "không cậu nghe thấy sao" lúc này anh hơi sợ "dạ không có gì ạ" sao khi buổi tiệc kết thúc thì cũng có điện trở lại Lý Nghiêm Minh trở về phòng và ngủ nhưng anh nghe được tiếng của một cô gái "em nhớ anh lắm" tiếng bước chân vang lên cùng với giọng nói rồi tiếng rõ cửa cả ba thứ âm thanh dồn dập Lý Nghiêm Minh sợ hãi bỏ chạy thì trược té xuống vũng nước "tại sao...tại sao lại có nước ở đây" khi quay lại thì một cô gái mặt tái nhợt đã đứng cạnh anh nở một nụ cười ma mị