Một bé gái xinh đẹp với làn da trắng như trứng gà bóc,khuôn mặt đẹp mê hồn,từng đường nét đều được chăm chút rất cẩn thận,rất tinh khiết nha...
Cô bé lấy tay bám áo Phong ảnh đế,đằng sau còn được dàn mĩ nam Phong gia như: Phong Hàn,Phong Viên,toàn là các thiếu gia họ Phong giàu có,không ít ánh mắt ghen tị chĩa về phía cô. Không làm gì sai sao mà người ta nhìn mình ghê vậy? Phong Ân Ân tự nghĩ trong đầu,bước vào thảm đỏ với tư cách là bạn gái của Phong Thần,Phong Ân Ân tự nhiên cảm thấy lo lắng,dù sao cũng là anh trai lớn của cô,cô không thể từ chối giúp anh trai mình tránh khỏi "hoạn nạn" được.
Mấy tên đạo diễn xúm gần lại Phong Thần,ánh sáng chói lọi của anh ta tỏa sáng khắp phòng,không thể không chú ý,ai cũng phải ngoái nhìn anh ta một cái rồi mới có thể tiếp tục làm việc.Phong Ân Ân đột nhiên bị tách ra khỏi Phong Thần,mấy thân hình to lớn,ục ịch kia suýt đẩy ngã ái nữ duy nhất của họ Phong.Đằng sau,Phong Hàn đã chuẩn bị tư thế đón sẵn,đưa tay bế Ân Ân lên.
Mấy cô gái bị thu hút bởi vẻ ngoài của mấy nam thần bèn kéo đến trò chuyện kiểu kết bạn tâm giao ấy mà.Cô công chúa Ân Ân bị mấy con người to xác bỏ rơi,đành phải tìm đến mây nơi có đồ ăn,ăn cho bõ tức.Rõ ràng là rủ cô đến đây,bây giờ lại bỏ mặc,thật tức giận mà.
Đang ăn,không biết ở đâu ra một cô phục vụ ngã nhào vào người Ân Ân,tiếng ly thủy tinh vỡ "leng keng".Có vẻ mấy cô gái mặc đầm kia cố ý đẩy thì phải,đã thế lại còn không xin lỗi nữa.
-Chị gái sao chị phải đi làm ở đây vậy,bộ Cố gia không đủ tiền nuôi chị à?
Cô phục vụ chẳng nói lấy một câu từ từ thu dọn mảnh vỡ xung quanh,cúi người về phía Phong Ân Ân...
-Xin lỗi cô,là tôi vô ý...
- Không sao mà...
Mặt nói không sao nhưng mảnh thủy tinh bắn vào da đã chảy máu,Cố Uyển lo lắng...
- Để tôi đưa cô đến phòng nghỉ...
Xung quanh,ánh mắt dị nghị nhìn cô gái phục vụ,thì thầm không ít điều to nhỏ nhưng đều là những câu chẳng hay ho gì.Phong Ân Ân đã quyết định rồi,cô gái phục vụ này rất tốt,cô rất thích,cô sẽ bảo anh trai đưa cô ấy về nhà để không bị bắt nạt nữa...(còn tiếp)