Đoàn Mộ lam là một cô bé rất thông minh và nhanh nhẹn, cô bé sống trong một ngôi làng nhỏ tên là Thị Liên. ngôi làng ấy, ở trên một ngọn núi cách thành phố rất xa. hồi xưa ở ngôi làng Thị Liên này có rất nhiều người, già có, trẻ có ,nhưng bây giờ trong ngôi làng này rất ít người chỉ toàn những người già sống ở đây. vì những người dân trên ngôi làng này đã chuyển đến thành phố lập nghiệp hết vì họ nghĩ sẽ giàu khi lên đó. còn những người già họ nghĩ họ đã sắp gần đất, xa trời rồi! nên họ muốn ở đây chết dưới mảnh đất mẹ ,chết dưới mảnh đất mà mình đã sinh ra, thế mới thiêng liêng, thế mới đúng Phật giáo, đúng cụ tổ để lại cho ngôi làng này.
Đoàn Mộ Lam ở trong ngôi làng này như một đứa tự kỷ ,chơi một mình vì ở Thị Liên cũng có một vài gia đình có trẻ con vẫn chưa chuyển đi nhưng những gia đình đó không cho con của họ chơi với Mộ Lam vì mấy năm trước, bố của Mộ Lam nợ người ta 100 triệu đô la Mỹ do đánh lô đề. họ tìm đến tận nhà Mộ Lan để đòi nợ ,họ lấy hết nhà cửa ,đồ dùng trong gia đình nhưng không cách nào đủ được số tiền lớn như thế. rồi họ đánh mẹ của Mộ lam vì mất máu quá nhiều nên mẹ của Mộ Lam đã qua đời. từ hôm đó, cha cô càng sa ngã vào chuyện đánh đề vì cha Mộ Lan tin rằng ông sẽ gỡ lại số tiền đã mất. nhưng dần dần số tiền lại tăng lên gấp bội.cũng đến ngày chôn cất mẹ Mộ Lam. lúc đó, cha cô không có tiền mua quan tài để tro cốt của mẹ cô vào hòm. liền bị dân làng trách móc vì là làng cô có một luật lệ rằng: lúc người nhà mất ,phải làm thật hoành tráng vì mấy người già sợ rằng lúc họ chết không ai chôn cất cẩn thận nên mới ra luật lệ oái oăm như thế. trưởng làng là người già nhất làng cũng là người đặt ra luật lệ ấy nên ông cảm thấy rất bực mình, khi có người làm trái luật. ông ấy bảo với cả làng từ giờ không ai được tiếp xúc với hai cha con Mộ Lan. vì gia đình đó làm trái luật nên mới bị cụ tổ chức chị nếu ai giúp hai bố con Mộ Lam thì sẽ bị phạt nặng gấp nhiều lần hai bố con cô. ai ai cũng tái xanh hết cả mặt nên không ai muốn bắt chuyện với nhà cô nữa. cuối cùng bố của Mộ Lam vì nợ quá nhiều tiền nên bị bọn xã hội đen giết chết. đến sáng, bọn xã hội đen mang xác của bố cô về để giữa sân làng. lúc họ về hết ,cô mới chạy ra ôm cái xác không hồn ấy và khóc trong trầm lặng. những người dân trong làng đều vây quanh và cũng khóc nhưng vì lời nói của trưởng làng nên không ai dám đến gần hai bố con Mộ Lam hết. cô phải tự dùng chính đôi bàn tay yếu ớt của mình, kéo bố xuống chân núi để chôn cất vì khi cô thấy dân làng này như vậy ,cô không còn tin ai trong lành nữa. cô cứ kéo cái xác đến đau ,chỗ đó tràn ngập máu tươi, một hàng máu chảy từ sân làng kéo dài đến tận chân núi. lúc đến chân núi thì cũng đến tối mất rồi, cô dùng sức lực còn lại để đào cho bố một cái lỗ nhỏ để chôn bố cô xuống. làm xong ,cô ở trong một cái hang nhỏ ở dưới chân núi. năm tháng trôi qua, bây giờ nhìn cô như một loài động vật hoang dã. vì cô ở một nơi ẩm thấp và bẩn nên đầu cô bắt đầu có chấy. mỗi tối,châý cứ cắn cô nên Mộ Lam không tài nào ngủ được. dần dần ,sức khỏe của cô yếu dần đến nỗi cô không đứng dậy lên được. từng hơi thở của cô trở nên mạnh hơn. vào một buổi sáng đẹp trời, có một đàn kiến đang đi đến hang Mộ Lam đang ở. từng con, từng con một mang đi từ trong hang của mộc lan ra từng miếng thịt nhỏ. thì ra Mộ Lam đã chết. cái xác của cô đang thối rữa ra dần dần rồi để lại bộ xương cốt đáng thương của một cô bé vô tội tên là Mộ Lam