Cô và anh, hai người yêu nhau đã lâu. Anh chưa bao giờ nói với cô về gia đình của mình, cô cũng không hỏi anh, vì cô nghĩ rằng đó là chuyện của gia đình anh, chưa đến lúc cô biết thì cô cũng không nên hỏi.
Cho đến một ngày, mẹ anh bắt gặp cô và anh đang nắm tay nhau cùng dạo phố. Ngoài mặt người mẹ này tỏ ra vô cùng hoà nhã với cô.
Khoảng hai ngày sau hôm đó, mẹ anh hẹn cô ra ngoài nói là có chuyện. Cô không nghĩ gì nhiều, chọn một bộ đồ đẹp và đến điểm hẹn.
Cô chào hỏi bà ấy vô cùng lễ phép, thế nhưng bà lại chỉ nhìn cô rồi cười khinh. Cô vốn không hiểu mình đã làm gì sai.
Bà ta ném một sấp tiền vào trước mặt cô, nói:
- Cô và con trai của tôi không hợp đâu, hôn nhân càng không thể.
Đến lúc này cô mới biết nhà anh rất giàu. Cô nhìn bà ấy, cố chấp:
- Cháu yêu anh ấy thật lòng! Cháu không nhận đâu!
Cô từ chối, cúi chào bà ấy rồi rời đi.
Bà ấy vô cùng tức giận, bỏ về.
Một tuần sau đó, mẹ cô nhập viện vì bệnh ung thư. Cô vốn không có đủ tiền để làm phẫu thuật cho mẹ. Cô không nói với anh về việc này vì không muốn để anh bận lòng.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đến gặp mẹ anh. Cô nhận lấy số tiền và chia tay anh. Anh rất đau đớn và thất vọng về cô. Mà cô cũng vậy, đêm nào cô cũng khóc đến ướt gối. Cô rất yêu anh, nhưng cô có thể làm gì khác đây, mẹ là tất cả đối với cô. Bóng đêm dường như trở thành nỗi ám ảnh của cô .
Hai tháng sau đó, anh ra nước ngoài. Cô hoàn toàn không làm được gì.
Ba năm sau, anh trở lại. Không ngờ, cô xin đi làm, lại trở thành cấp dưới của anh. Cô vốn muốn giải thích với anh về sự việc năm đó và anh lại sẽ chấp nhận cô một lần nữa. Nhưng mà, anh đã có vị hôn thê rồi.
Anh nói anh chẳng thể phụ người phụ nữ ấy. Anh nói tình yêu của anh và cô là tuổi trẻ bồng bột, còn cô ấy mới là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Anh còn nói cô còn có mẹ của cô, còn cô ấy lại chẳng có ai ngoài anh.
Cô sẽ không nói , ca phẫu thuật năm ấy vốn không thành công. Mẹ cô đã đi xa cô mãi mãi rồi. Anh đã sai , cô ấy chỉ có anh, còn em chẳng còn ai cả.
Cô sẽ không nói, năm đó cô mang thai con của anh bị mẹ anh bắt phải nạo thai. Cô đến tận nhà anh quỳ cả ngày lẫn đêm để cầu xin bà ấy đừng bắt cô bỏ đứa bé. Vậy mà bà ấy kêu người thả chó để cắn cô, khiến cô sảy thai và mắc phải bệnh tâm lý.
Cô sẽ không nói, hai năm trước, cô sang nước ngoài để tìm anh bị bọn côn đồ cướp sạch tiền còn bị cưỡng bức đến toàn thân tê dại, khiến bệnh tâm lý của mình càng nặng hơn.
Cô càng không nói, khi cô xảy ra những chuyện như vậy là lúc mà anh đang cùng cô ấy đi xem phim, dạo phố...và ân ái. Nên cô không thể gặp anh.
Cô sẽ không nói, vì cô biết thế giới của anh không còn là cô nữa. Cô không cần sự thương hại. Cô sẽ không nói, vì cô biết anh không còn yêu cô.
Cô sẽ chẳng nói ra một lời nào, vì cô biết, điều ấy chẳng thể thay đổi một trái tim.
Cô chỉ biết hiện giờ anh rất hạnh phúc và cô chúc phúc cho hai người. Mong anh mãi mãi tười cười như thế. Cô quay bước rời đi. Và...chỉ cần biết cô yêu anh thế là đủ rồi.
Chẳng thể thay đổi một trái tim.