Ngày 8, tháng 6, năm 2021.
Hôm nay tôi có hẹn với một nhóm bạn chơi thân với mình khi còn học cấp 3. Chúng tôi đã tới một quán cafe thân thương đã gắn liền với năm tháng học sinh. Quán đã thay đổi rất nhiều sau bao năm tháng nhưng mùi hương quen ghuộc lại chưa bao giờ thay đổi. Nó khiến tôi bỗng ùa về những dòng hồi ức đẹp đẽ khi còn là một học sinh, một người hoạt bát đến độ người ta nghĩ rằng tôi bị động kinh cấp độ nặng.
Bước đến bàn theo thói quen tôi thường ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh đường xá tấp nập của thị trấn. Bốn đứa bao gồm Hồng, Hạnh và Thảo còn có cả tôi ngồi vây quanh chiếc bàn tròn, cười nói vui vẻ. Ai cũng kể than về cuộc sống mà mình đã trải qua. Cũng khá vui vẻ.
Vui vẻ là thế nhưng trong cả quá trình tôi lại chẳng thể nói được gì nhiều. Kjoong phải là tôi không muốn mà là do tôi chả biết bắt đầu từ đâu cả. Một cuộc sống với đầy những trắc trở thật sự khiến tôi rất mệt mỏi.
Cái Hồng thấy tôi không sôi nổi lắm, nó huých tay tôi trọc ghẹo: "Sao đây, dân thành phố nên không muốn nói chuyện với tụi này nữa à"
Tôi cười nói: "Cái gì mà thành phố với thành trì ở đây? Tao chỉ đang lười nói thôi."
"Con tăng động ngày nào giờ an tĩnh thế này cũng trưởng thành lên nhiều rồi đấy chứ nhỉ?" Cái Hạnh ngồi đối diện ngắm nghía lúc lâu rồi đưa ra nhận xét.
"Đương nhiên rồi. Không trưởng thành thì chỉ có đi đứng đường thôi nha mày. Ngồi đấy mà ngây thơ thì chỉ có ngắm chuối cả nải thôi nhá bà nội." Tôi tiếp lời.
"Cuộc sống mày trên đấy như nào, thuận buồm xuôi gió không? Kể từ khi mày lên đó làm việc tao thấy mày ít giao lưu với bọn này đi nhiều đấy." Thảo nhìn tôi không nhịn được mà khuôn mặt bầu bĩnh tỏ ra lo lắng.
Tôi chỉ lắc đầu không nói, gương mắt nhìn từng chiếc xe đang ráo riết chạy trên đường cái, từng cái từng cái nối duôi nhau chạy, trong lòng bất giác buồn vô cớ. Nghĩ đến những gì trải qua và những điều khiến tôi vượt qua khó khăn lòng càng nặng trịu nỗi buồn, niềm cô đơn, côi cút.
Khóe mắt không nhịn được mà rưng rưng, tầm nhìn cũng vì vậy mà mờ ảo dần. Có lẽ nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Giờ tôi chỉ muốn trút bỏ hết nỗi niềm của mình. Tôi được phép sao...??
Bỗng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, tôi quay lại, tay tôi đã được bao trùm trong hơi ấm từ ba bàn tay của ba người bạn tri kỉ của mình. Giọt nước mắt níu giữ không được cứ vậy mà tuôn rơi.
"Tao thật sự rất rất rất mệt mỏi. Tao không muốn trưởng thành nhanh đến vậy, tao không muốn giả dối khi xây dựng cho mình một bức tường kiên cố để nói rằng tao rất mạnh mẽ ... nhưng cuộc sống không cho phép tao được ngây thơ, cuộc sống không phút giây nào buông thả để tao được một lần yếu đuối, được làm nũng như ngày xưa. Nó không cho phép tao vô lo vô nghĩ. Nhiều lúc tao cảm thấy rất tuyệt vọng. Một mình trong một căn nhà nhỏ nhưng sao tao lại cảm thấy thât lạnh lẽo. Bầu trời là thứ duy nhất tao có thể trút bỏ phiền não, ngàn sao là thứ duy nhất cho tao cảm giác yên bình. " Tôi khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói lên sự tuyệt vọng, cô liêu kìm nén sâu tận đáy lòng.
Kể từ khi tôi bước chân ra ngoài xã hội tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tôi đã đối trọi với quá nhiều rồi và hiện tại tôi đã rất kiệt sức. Tôi đã tự hỏi lòng mình rằng, liệu tôi có thể nghỉ ngơi môt chút được không?
Và có lẽ tôi đã có câu trả lời, đó chính là lúc này, kể từ lúc giọt nước mắt kìm nén không được mà chảy xuống. Tôi đã có thể cởi bỏ lớp giáp nặng nề và đối diện với sự yếu đuối của bản thân. Tôi thật sự hạnh phúc và vui khi tôi có ba người bạn tuyệt vời đến thế.
Sẽ có nhiều người mong ước muốn mình trưởng thành nhanh hơn nữa để không chịu quản thúc của ba mẹ. Nhưng bạn à để trưởng thành được bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ mà mãi đến khi nhận ra nó đáng quý đến nhường nào thì cũng đã không kịp. Trưởng thành tước đi sự hoạt bát, đáng yêu của bạn ngày nào và thứ trả lại cho bạn lại là sự cô đơn, sự giả dối và sự lạnh lùng đến thấu tâm.