nếu được chỉ 1 ngày thôi tôi muốn sống trong những viễn cảnh ảo mộng do sự tưởng tượng của tôi gây nên . Sự áp lực kém đã khiến tôi mỏi mệt ko muốn vực dậy nữa rồi..
Thực sự ko dám trách số phận tại sao tôi lại sinh ra trong hoàn cảnh này chỉ nhớ tôi nghe 1 câu nói của ai đó " lí do bạn đến với thế giới này vì bạn phát hiện điều gì đẹp đẽ ở dưới kia " tôi luôn lấy lí do đó để sống . Từ bé sự đay nghiến của mẹ tôi dành cho tôi ko bao h hết , sự lạnh lùng vô tâm từ cha , người anh trai khốn nạn suốt ngày đem tôi ra đánh đập hù dọa những lời ác độc từ miệng họ : " m đến với cuộc sống của tao là sự bất hạnh sao m không chết đi cho t nhờ ". Nghe những lời cay đắng và sự đánh đập không ngừng cùng tôi lớn lên . Càng lớn lên tôi càng lầm lì lộ ra bản tính ăn cắp xấu tính của mình còn đứa anh trai tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ . Hồ bé chỉ là những lời đay ghiến của anh trai và bố mẹ nhưng khi lớn lên sự tự ti tột cùng trong tôi càng lớn hơn khi họ hàng nói tôi
Sao con bé càng lớn càng xấu thế bản tính thì chả ra gì học lại còn dốt cũng chả được 1 cắc của thằng anh trai nó "
Thực sự tôi không buồn vì những lời nói của mấy bà cô họ hàng kia đâu đến khi mẹ nói về tôi 1 cách bêu rếu trước mặt những người họ hàng
" Biết nó thế này thì em cũng chẳng sinh ra nó làm gì tốn cơm nhiều khi nhìn nó em chỉ muốn giết quách "
Lúc đấy trong lòng tôi thực sự đã chết
Năm bắt đầu lên c2
Bản tính dễ khóc của tôi được hình thành từ những vết thương gia đình chỉ cần 1 lời quát mắng nhẹ từ người khác đã khiến tôi khóc . Cũng chính lí do đó đã khiến tôi bị mọi người xa lánh . Bắt đầu năm cuối c2 tôi đã nhận thức rõ hơn về việc mình không thể tồn tại trong cuộc sống này chính điều đó đã có 1 suy nghĩ lé loi muốn tự tử của tôi hiện lên , nhiều khi muốn gạt phăng nó nhưng những con người kia đâu cho muốn tôi được yên ổn được sống thằng anh trai tôi càng lớn nó đánh đập tôi càng đây mũi mặt chân tay đều bị thâm tím cả . Lúc tôi muốn phân bua cầu cứu bố mẹ họ đề bênh nó và nói " m làm gì nó mới đánh m chứ gì " . Chính lúc đó , chính lời nói đó khiến tôi căm ghét bản thân hơn tại sao tôi sinh ra lại xấu xí vô dụng thế này . vào đúng cuối năm 2011 tôi đã chết gieo mình xuống sông ĐUÔNG với mùa đông giá rét 7 độ tôi muốn mình chết cóng không thể thở được nữa tôi muốn họ hối hận . TÔI ĐÃ CHẾT