Mưa lúc nào cũng mang nét buồn u uất như thế . Chẳng ngờ ngày em mất anh cũng là một chiều mưa buồn . Lúc anh nói em câu chia tay ấy , trái tim em đập loạn nhịp và dường như tâm trí em chỉ còn màng đêm mù mịt. Đó là lí do em sợ ngày mưa , hơn thế là sợ ngày mưa đà Lạt . Ngày mình xa nhau trời âm u lắm anh ạ. Em từng nói với anh rằng thứ em ghét nhất chính là cô đơn . Cô đơn hơn cả khi vây quanh em giờ đây chỉ còn những đợt gió lạnh rít qua , bầu trời xanh giờ ngả xám , cảnh vật giờ cũng úa tàn. Đau lòng nhất là anh đã đổi lòng . Em nhớ .! Nhớ chiều mưa đừng bên khung cửa trong suốt nhìn vệt mưa lênh láng, trông về phía xa xa dãy lầu cao tầng em và cả anh hằng mong ước . Cớ sao bây giờ lại chia xa .!