Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, từ một đứa trẻ ngây ngô không biết gì mà giờ đã khôn lớn trưởng thành có thể lo cho gia đình của mình. Nhưng đến giờ dù trôi qua 27 mùa xuân rồi nhưng cô vẫn chưa thèm dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Vì thế nên bố mẹ lo lắng rằng bao giờ cô mới dẫn về cho bố mẹ một chàng rể nữa. Không phải cô không muốn yêu, mà đến giờ cô vẫn còn vương vấn mối tình đầu. Do cô không màng đến việc yêu đương lập gia đình nên bố mẹ đã mai mối cô với một người. Quá trùng hợp, lần này bố mẹ đã tác thành cô với con trai của thầy giáo dạy thêm hoá hồi cấp hai và dạy cô ở trường năm cấp ba. Không có gì trùng hợp hơn nữa. Thật ra, mối tình đầu của cô là con trai của thầy. Hồi cấp hai khi là học sinh năm nhất cô quen anh trong một lần đi ăn hội đồng niên với ba. Thầy giáo là anh trai ruột bạn thân bố và cũng chơi khá thân với ba. Do quen nhau ở trường hai người thường nhau và cũng nói chuyện, từ đó dẫn đến scandal cô và anh là người yêu
Tin đồn này khá dai, từ năm cô mới bước chân vào ngôi trường cấp 2 thì nó đã nổi lên dầm dã rồi. Tính đến giờ cũng đã được 15 năm rồi đấy. Đúng là không yêu người ta ép thì cũng phải yêu, câu này thích hợp cho cô. Không hiểu tại sao mà dần dần cô cảm thấy mình rất kì lạ. Khi đến gần anh tim cô đập nhanh, không biết nói gì và mặt thì đỏ bừng lên như trái cà chua. Khi anh nói chuyện với người con gái khác mà thân mật thì cô rất tức giận. Và từ đó tình yêu tuổi học trò đã đến với cô.
Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cô luôn dõi theo anh, luôn để ý đến những hành động của anh dù là nhỏ nhất và mong anh có thể để ý đến cô nhiều hơn. Thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy cô chỉ xoay quanh một người con trai là anh ấy mà thôi. Yêu lắm, nhưng chỉ là đơn phương. Nó như cây xương rồng dù biết là đau nhưng vẫn cố ôm. Dù gì thì năm tháng thanh xuân đẹp đẽ vẫn nên cất vào tủ để bước tiếp trên đường đời. Nhưng bây giờ gặp lại anh, lòng cô lại trở nên sao xuyến dung động. Đúng là cô không thể quên được anh
Do cô và anh không ai phản đối nên hôn lễ được tổ chức. Trước hôn lễ thì phải làm rất nhiều thứ như chụp ảnh cưới chuẩn bị thiệp mời rồi vân vân. Trớ trêu thanh hôm đi chụp ảnh cưới cô, khi đang chụp cô cảm thấy khá mệt và đau bụng. Thôi xong và dì lại tới rồi. Cô sợ làm phiền mọi người nên không nói cho ai biết. Ai ngờ anh xuất đưa cho cô gói băng và nhẹ nhàng nói:
-Em đi thay đi
Cô ngạc nhiên lắm gì cô đâu có nói ngày bà dì đến cho anh đâu mà anh lại biết? Mà không để ý nữa cô cảm ơn anh và nhanh chóng đi thay
Hôm mà hôn lễ diễn ra, bạn bè đến rất đông và cả họ hàng nữa. Ai cũng nói với cô và anh là
-Đấy biết ngay thể nào chúng mày chả đến với nhau mà.
-Ai đó kêu là mai sau ai làm vợ nó thì khổ lắm, thương thay nhỉ.
Cô thì rất vui vì cưới được mối tình đầu, còn không biết anh có vui vẻ không. Hôn lễ kết thúc, đêm hôm ấy cô đã hỏi anh ấy:
-Anh có yêu em không?
Anh ấy im lặng không nói gì, cô trầm mặt xuống:
-Em hôm nay sẽ sang phòng khách ngủ, anh cứ ngủ ở đây nhé. Ngủ ngon!
Rồi cô lấy quần áo và đồ dùng của mình ra phòng rành cho khách.
Lấy nhau được 6 tháng rồi nhưng ngôi nhà của cô và anh vẫn lạnh tanh, anh còn không động vào cô nữa. Bố mẹ hai bên lo lắng lắm. Bà nội anh còn đến nhà ngồi tâm sự với cô. Cô cũng biết chứ nhưng trong cuộc hôn nhân này là anh ấy lấy tôi để gia đình yên tâm chứ cũng không có yêu cô, chỉ có cô yêu anh ấy thôi.
Một lần khi thực hiện xong ca phẫu thuật là 10h30p tối, cô và một đồng nghiệp nam đã đi mua ít đồ để ăn tạm và cậu đồng nghiệp ấy ngỏ ý muốn đưa tôi về. Cô từ chối nhưng cậu vẫn khăng khăng và đi lấy xe. Cô nghĩ dù gì cũng tiện đường nên tôi ngồi lên xe luôn. Cảm giác đi moto khá sợ, lần đầu đi nên cô đã ôm chặt lấy cậu đồng nghiệp ấy. Về đến là thì đã là hơn 10h tối. Trong nhà tối om, tôi nghĩ chắc anh đã ngủ rồi nên lặng lẽ bước lên phòng mình. Bỗng đằng sau có một bàn tay chạm vào vai tôi nên tôi sợ hãi mà la lên:
-Có ăn trộm vào nhà.
-Là tôi, ăn trộm ở đâu?_Anh nhẹ nhàng nói
Làm cô sợ hãi quá.
-Lần sau thì anh đừng làm như thế nữa, làm em sợ sắp chết đến nơi rồi.
Cô tiến đến bật đèn trong nhà thì thấy gương mặt anh trông khá giận giữ. Cô không hiểu tại sau nên lặng lẽ bước lên bậc cầu thang để lên phòng. Anh đứng ở dưới bốc nói to, giọng nói ấy có vẻ rất tức giận
-Ai đưa em về khi nãy?
Cô trả lời nhẹ tênh nhưng không lường trước hậu quả:
-Là đồng nghiệp thân ở bệnh viện thôi, dù gì cũng thân với nhau mà lại tiền đường nên đưa về thôi không có gì đâu.
Anh nhanh chóng bước đến chỗ cô vác cô lên vai. Cô thì la hét inh ỏi đấm vào lưng anh bắt anh thả cô xuống. Đến cửa phòng ngủ, một chân anh đạp cửa phòng ra bế cô vào rồi khoá luôn cửa. Anh mạnh bạo ném cô xuống giường. Bàn tay to lớn của anh tháo cà vạt trói hai tay cô lại vắt lên trên đầu giường, cô thì liên tục vùng vẫy. Thật sự, 6 tháng vừa qua đây là lần đầu tiên anh làm vậy với cô, và cũng là lần đầu tiên anh chạm vào cô. Anh nói với vẻ mặt tức giận
-Em nên nhớ em đã có chồng có gia đình rồi.
Gì chứ? Đúng là cô yêu anh nhưng lần này anh rất quá đáng. Bao nhiêu lần anh tỏ ra thân mật với người khác trước mặt cô mà cô không nói gì, mà giờ cô thân mật với người ta anh lại nổi khùng, quá tức giận cô nói to:
-Thôi đi! Em yêu anh nhưng anh cũng quá đáng lắm rồi anh thân mật với người khác nhưng em có nói gì không? Anh có biết lúc đấy em tức cỡ nào không nhưng em không làm gì được vì anh đâu có yêu em đâu đúng không? Em yêu anh được 10 năm rồi đấy anh biết không? Anh không yêu em thì sao lại chấp nhận lấy em chứ? Em nghĩ vậy là đủ rồi, ly hôn đi.
-Tôi không cho phép em nói đến hai từ ly hôn ở đây! Ai bảo tôi không yêu em chứ hả? Tôi rất rất yêu em, yêu em đến phát điên rồi đây. Vì tôi yêu em nên mới thân mật với cô gái khác để em chủ động đến và đánh giấu chủ quyền đấy em biết không? Anh cũng yêu em được 10 năm rồi đấy! Nhưng vì cái tôi của mình mà anh không dám nói mà luôn chờ em chủ động, anh xin lỗi!
Cô vỡ oà ngạc nhiên, cô không tin được những lời anh vừa nói ra. Anh cũng yêu cô ư? Cũng yêu cô được 10 năm rồi ư? Cô bật khóc nức nở, nước mắt cứ tuôn ra không ngăn được, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:
-Nín đi đừng khóc nữa, anh sót. Anh có thể không?
Cô lúc ấy chưa hoàn hồn hẳn nên đã gật đầu đồng ý, anh lúc ấy nở nụ cười gian xảo nói với tôi:
-Nín đi đừng khóc nữa, giọng khàn hết rồi đây này. Tí nữa anh cho em rên khàn cổ khóc hết nước mắt!
Rồi sau đó làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Không hiểu ăn gì mà khoẻ thế đến tận gần 3h sáng cô van xin mà anh lạnh lùng đáp
-Anh ăn chay 6 tháng rồi đấy nên không dễ gì mà từ bỏ đâu
Anh vẫn tiếp tục, do quá mệt mỏi nên cô đã hứa là sẽ thực hiên mọi yêu cầu mà anh đưa ra, lúc ấy anh mới đồng ý tha cho cô. Nhưng vì vậy mà đêm nào cô cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng.
Đúng 1 thánh sau cô phát hiện mình có thai, mọi người đều vui mừng mặt ai cũng niềm nở cả. Bố mẹ anh vì thế nên toàn sang nhà anh đưa đồ bổ cho cô. 9 tháng 10 ngày sau cô sinh hạ bé trai kháu khỉnh, và lúc này cả nhà đã chụp một bức ảnh để làm kỉ niệm