Đã bao giờ bạn thấy tiếc nuối cho một mối tình còn bao điều dang dở chưa . Nếu chưa thì thử đọc hết câu chuyện này nhé ! Mình lần đầu tiên viết truyện nên có gì thiếu sót mọi người bỏ qua cho mình ạ :33
Anh tên Đức
Cô tên Linh
Anh và cô đã yêu nhau hơn 2 năm kể từ hồi mới vào đại học rồi. Phải nói tình yêu của anh và cô đều khiến người ta nhìn vào mà thầm ghen tị bởi gia cảnh 2 người rất khá giả lại là thanh mai trúc mã .
Tuy nhiên đâu phải cái gì cũng có thể đánh giá qua bên ngoài,tình yêu rất nồng thắm nhưng anh và cô suốt 2 năm qua cãi vã rất nhiều, dường như cô và anh đều cảm thấy gò bó hơn khi ở bên nhau.Anh và cô đều có cái tôi rất lớn .
Chuyện bắt đầu từ việc anh có quá nhiều các mối quan hệ xã giao đặc biệt là phái nữ và việc đó thì làm cô không mấy thoải mái,cô nhiều lần đề cập với anh về vấn đề này nhưng anh cũng chẳng mấy để ý vì anh cho rằng việc này khá đơn giản.Ngược lại cô thường để dành thời gian cho công việc học tập nhiều hơn và rất ít khi gặp anh . Hầu như 2 người chỉ trò chuyện qua mạng xã hội và việc này làm anh rất khó chịu. Chính vì vậy các cuộc cãi vã xảy ra liên tục từ những việc cỏn con này.Ít nhiều trong đầu anh và cô từng nghĩ cái mình đang dành cho đối phương liệu thực sự còn là tình yêu hay không .
Cho đến một hôm,
Anh muốn kết thúc tất cả các nghi ngờ về nhau,muốn làm hoà với cô, muốn yêu một cách hoà bình để không còn làm nhau khó chịu vướng mắc gì nữa bằng cách nói ra những những lời mà bấy lâu nay anh nghĩ là không cần thiết, cô cũng hiểu cho anh và hứa rằng bản thân sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn.
Khoảng hơn 2 năm sau
Anh làm giám đốc lớn và chuẩn bị kế thừa chức vị của bố. Còn cô là một nhà thiết kế lớ nổi tiếng. Phải nói cả hai trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng chuyện đâu đơn giản thế , hồng nhan thì bạc phận.
Thời điểm đó bắt đầu xuất hiện một loại dịch toàn cầu-virus corona (*nghe quen k nè :>> ). Và trong thời gian đấy anh vẫn làm việc với các lịch trình như đi công tác bình thường. Cô hiểu và biết rõ chứ vị của anh nên không phàn nàn gì nhiều mà ngược lại rất tim tưởng anh.
Một lần không may anh đi Hàn về, thực sự lúc cầm tờ xét nghiệm covid anh không dám tin vào mắt miình, anh bị nhiễm ư ? Anh quả quyết thử lại lần nữa và thực sự là anh đã nhiễm loại virus đó rồi. Tin này đến tai cô thì như tia sét. Lí do vì sao ư, nếu như là người bình thường thì có thể điều trị như còn anh, anh có bệnh tim cấp 1 rồi , cô đã từng nghe qua bài báo người có bệnh nền sẽ có tỉ lệ phần trăm tử vong cao hơn người không có. Anh được đưa vào khu cách ly để điều trị cũng như theo dõi vì hiện tại chưa có vắc-xin cho loại bệnh này
Khoảng 1 tuần sau cô vào thăm anh , hai người giờ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua khung cửa kính, anh bây giờ hận vì không thể ôm cô vào lòng như những lần đi công tác trước. Nhưng 2 người có một lòng tin mãnh liệt vào một ngày sẽ được đón anh về nhà. 2 người chỉ có thể nói chuyện qua khung kính, phải nói khoảng cách này đối với cả anh và cô đều như vạn dặm.
Bỗng một hôm cô tình cờ thử thai, cô vừa sửng sốt bất ngờ rồi vui vẻ vì nó 2 vạch. Cô thực sự có con rồi,cô và anh thực sự có con rồi! Cô đi khám thì biết cô có thai hơn 2 tuần rồi.Cô liền gọi cho anh tin mừng này, có trời mới biết anh vui cỡ nào nhưng mà chẳng thể tự tay chăm sóc cô.Anh sợ cô ốm nghén không có người bên cạnh.
Nhưng chính vào lúc này, bệnh tình của anh cũng ngày một tái phát bà bắt đầu có chuyển biến xấu đi. Anh không muốn cô biết vì sợ cô lo lắng, còn cô ở nhà điều dưỡng rất tốt và chẳng hay biết gì về việc anh sắp xa cô mãi mãi cả
Đến một lần, bác sĩ nói anh hãy gặp người thân khi còn có thể đi vì chẳng bao lâu sau anh sẽ không trụ nổi. Có ai tin nổi không, một giám đốc lớn như anh mà lại bại dưới bệnh này sao, đúng anh nhiều tiền như vậy nổi tiếng đến vậy như giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi vì bệnh tật đang dần đào mòn anh và chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì điều này
Anh quyết định sẽ nói cô biết. Cô khi nghe tin được vào thăm chồng thì vô cùng sung sướng, chẳng phải nói hạn chế vào sao bây giờ lại có thể tự tiện như vậy khiến cô thật muốn chạy thật nhanh vào với anh để anh có thể nhìn con anh
Cô đến rồi, anh không biết nên mở lời thế nào nhưng khi nhìn bụng bầu của cô với vẻ mặt vui mừng khôn xiết anh thực sự không nỡ và cuối cùng là cũng không đành lòng nói ra chỉ vì sợ cô nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến thai nhi .
Điều gì đến cũng sẽ đến, anh không chỗng cự lại nổi với bệnh này nữa rồi, bố mẹ anh đều biết rõ nhưng cũng giống anh, không đành lòng nói cho cô. Ngày anh mất, mẹ anh không chịu nổi mà nhấc máy kể cho cô về tất cả và kể cả sự việc diễn ra bây giờ. Cô sốc đến mức suýt ngất lịm đi nhưng vì có bạn cô dìu lại. Tại sao bây giờ mới nói cho cô biết, tại sao anh lại phải chịu đựng một mình tất cả nỗi đau đó. Mẹ anh đưa cô bức thư anh viết cho cô, thì ra anh sớm biết kết cục này rồi. Cô bắt đầu cầm bức thử tỉ mỉ đọc từng dòng một :
"Linh này- bà xã yêu dấu của anh, khi em đọc bức thư này cũng là lúc anh đi rồi, thực ra anh không đi đâu cả, anh vẫn luôn dõi theo em nhưng chỉ là không được quang minh chính đại chăm sóc cho em và con.
Em biết không, hồi tụi mình mới vào đại học em là
một cô nhóc vẫn chưa trưởng thành,chỉ vì anh ăn trộm sổ tay của em mà em giận nguyên 3 ngày, khóc lóc vì anh nhắn tin chúc ngủ ngon em muộn, chỉ vì anh chào cô nữ sinh cùng khoa mà dỗi anh cho đến khi anh đứng đợi dưới nhà em 3 tiếng. Em thật trẻ con,nhưng mà anh thực sự rất yêu em vợ à. Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta cùng nhau đi qua quãng thời gian rất dài, cãi vã có giận dỗi có nhưng đối với anh em vẫn rất tuyệt vời như ngày nào.
Chỉ tiếc là anh không đi với em được nữa rồi. Anh có thể hi sinh tất cả vì em nhưng anh không cản được số phận nữa rồi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều vì anh vẫn sẽ đứng đợi em ở bên kia, vẫn sẽ đứng đợi em như ngày a đợi em đi học với anh vậy. Em và con phải thực sự sống hạnh phúc đấy. Còn nữa những lúc anh cằn nhằn em về việc em sinh hoạt không hợp lí là vì muốn tốt cho em nhưng từ nay sau không có anh nhắc nhở nữa thì em phải tự giác đấy nhé không là chết với anh. Anh cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho em thôi. Em có thể chọn bước tiếp với một người nữa hoặc có thể như vậy mãi mãi nhưng em nên nhớ bố mẹ anh cũng là bố mẹ em nên anh cũng yên tâm hơn phần nào khi đi rồi. Hãy cứ làm những điều làm em cảm thấy hạnh phúc nhé, anh sẽ chờ em ở bên kia ! Mãi yêu em cô gái của anh "
Cô không kìm được nước mắt khi đọc bức thư của anh để lại, cô thấy bây giờ thật tuyệt vọng, chơi vơi hoang mang không khi không có anh cô phải sống như thế nào. Cô ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ anh
Mãi sau này khi con của anh và cô được 2 tuổi, lúc này cô không bước tiếp với ai cả mà quyết định làm mẹ đơn thân. Cô dẫn con ra trước mộ anh :
- Anh xem này, con chúng ta được hơn 2 tuổi rồi đấy, tại sao anh lại nằm đấy, đáng lẽ ra giờ này 2 cha con phải vui đùa hạnh phúc bên nhau rồi
Cô ngoảnh lên bầu trời trong xanh kia mà không kìm được nước mắt trong lòng..Không thầm oán trách sao ông trời bất công như thế, bọn họ khó khăn lắm mới giữ tình yêu này trọn vẹn nhưng đến cuối cùng lại không bên nhau được suốt kiếp.Những tháng ngày cũng thấm thoát trôi qua, nỗi nhớ thì vẫn day dứt trong lòng cô mãi nhưng cô đã học được sự mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều.Cô trở lại cuộc sống hiện thực nhưng mong mỏi liệu anh có thể chờ cô sang bên kia cùng với anh nữa không !?