Mùa xuân năm ấy ,cứ ngỡ là mùa xuân đẹp nhất trong đời ,khoảng khắc hắn trao cô mối tơ duyên tuyệt đẹp ,ngỡ là đã có được tấm chồng cô hằng mơ ước cho mình .
Trách số phận ngang trái ,hắn chỉ coi cô như vật thế thân ,vun đắp tình cảm như chàng từng trao cô ta ,nhưng có lẽ cô đã mộng tưởng hão huyền rồi .Hắn ngày ngày lấy máu cô truyền cho ả mặc cho cô từ chối kịch liệt .Trông nực cười làm sao .
Và mấy năm sau ,cũng là vào mùa xuân ,nhưng đó là hắn tự tay cướp đi trái tim cô làmthuốc dẫn bảo vệ cái tính mạng mong manh cho cô ta .
Cái vẻ mặt không chút biến sắc ,lạnh lùng ấy cứ khiến trái tim cô vỡ vụn .Cô đau lòng hỏi hắn rằng chàng đã từng động tâm và yêu thương cô thật bao giờ chưa hay chỉ lợi dụng tấm chân tình này để chu toàn tính mạng cô ta.
Sau cái ngày đó ,cả cô gái thương hắn và cả cô gái hắn thương đều rời bỏ hắn .Kẻ vì si tình mà ra đi còn kẻ vì bệnh tình không thể cứu vãng .
Sau cái ngày ấy hắn càng trở nên điên dại hơn ,đập phá đồ đạc .Ngày ngày uống rượu giải sầu hệt như tên tâm thần điên điên dại dại .
Bỗng một hôm hắn thẫn thờ hỏi quản gia người con gái ấy đâu .Vị quản gia chỉ trầm lắng nhẹ nhàng nói :"cô đã đi rồi ".Hắn rặn hỏi lần nữa :"không ta hỏi phu nhân cơ " .Vị quản gia một lần nữa cố gắng kìm nén cảm xúc :"phu nhân cũng đã rời đi rồi "." Phải rồi là ta hại chết cô ấy cơ mà "hắn chỉ dám cười lạnh một tiếng ,gương mặt vô hồn nhìn vào tấm ảnh cưới của cô và hắn .
Hắn oán trách thế giới quay lưng lại với hắn ,mọi người đều rời bỏ hắn .Phải đã rời đi cả rồi chỉ còn một mình anh ở đây cô đơn lẽ bóng .
Chỉ trách số trời đã định cho cô và hắn chỉ tồn tại với nhau ở cái định nghĩa tình duyên nghiệt ngã , cách biệt âm dương không thể đến được với nhau.